"Gia gia! Gia gia!Tứ thẩm sinh con rồi! Sinh con rồi!"
Trên bờ ruộng, một thân hình nhỏ bé với cái đầu to, cố gắng di chuyển đôi chân ngắn ngủi, thở hồng hộc chạy tới.
Lúc này, Tống lão tứ đang gánh nước tưới ruộng đi từ đầu bờ ruộng bên kia sang. Nghe tiếng hét của hài tử, hắn suýt chút nữa làm đổ hai thùng nước đầy trên vai. Hắn vội buông đòn gánh, nhìn đứa cháu trai với vẻ lo lắng: "Sinh? Sinh cái gì?"
"Muội muội ! Sinh muội muội rồi!"
Tiểu thí hài còn chưa lấy lại hơi, đã phấn khích vung tay múa chân hét lớn: "Ta có muội muội rồi! Chúng ta có muội muội rồi!!"
"Cha! Cha!! Cha nghe thấy không? Nhà ta có nữ nhi! Nhà ta rốt cuộc đã sinh được nữ nhi!!" Tống lão tứ vui đến mức hốc mắt đỏ bừng.
"Tốt! Tốt!!" Tống lão hán xoa xoa bàn tay to đầy chai sạn, nếp nhăn trên mặt nở thành một đóa hoa.
Một tiểu nữ hài, mỗi tháng có thể tiết kiệm cho gia đình 50 văn tiền, đổi sang thóc loại thường thì được khoảng hơn mười cân. Đừng xem thường mười mấy cân lương thực này, nếu vào năm đói kém, nó có thể cứu sống cả nhà!
Mọi người xung quanh nghe xong, đều vui mừng chúc mừng lão Tống. Mấy năm nay mùa màng không tốt, tỷ lệ sinh hài tử trong thôn giảm mạnh, càng không nói đến tỷ lệ sinh nữ hài càng thấp! Trong cả năm, chỉ có nhà lão Tống trong thôn sinh được một nữ hài quý như vàng!
Lão Trương hàng xóm thở dài trong lòng: Thế đạo thay đổi thật rồi! Khi ông còn trẻ, mọi nhà đều muốn sinh nhi tử, sinh nữ nhi ở trong thôn nhiều nhà không dám ngẩng đầu lên! Bây giờ lại thành ra mỗi người đều mong sinh nữ nhi, đơn giản là từ mười năm trước, Thần vương đã ban bố một đạo pháp lệnh rằng gia đình sinh nữ nhi, mỗi tháng được trợ cấp 50 văn tiền phí nuôi dưỡng, trợ cấp cho đến khi hài tử mười tuổi!
Đối với những người sống trong núi như họ, dồn hết sức cả nhà một tháng cũng không chắc kiếm được 50 văn tiền. Khó trách bây giờ mọi nhà đều muốn sinh nữ nhi!
Tống lão hán tuy ở trong lòng vui mừng khôn xiết, rất muốn trở về nhìn xem đứa tôn nữ độc nhất trong đời nhưng nâng mắt nhìn đến hoa màu ngoài ruộng sắp chết héo vì hạn hán, ông không thể không kiềm chế niềm vui xuống, không gì quan trọng hơn việc tưới ruộng, đây chính là mệnh căn của những gia đình nông dân như họ! Lão Tống lấy hơi chỉ huy con cháu tiếp tục gánh nước, tinh thần tự nhiên rõ ràng phấn chấn hơn không ít!