Quan Hệ Nhầm Lẫn

Chương 2: Vậy chỗ đó không được?

Hạ Mặc Dương hiếu động bẩm sinh, ngày thường thích đánh nhau gây rắc rối, thành tích học tập bê bát đến nát bét, nhưng mà con người lại tốt đến nỗi không thể phàn nàn.

Đặc biệt là đối với Phương Đường.

Ngay từ đầu khi hai người lén lút ở bên nhau, anh đã tiết kiệm tiền sinh hoạt hơn nửa năm để mua cho Phương Đường búp bê BJD* mà cô đã thích từ lâu, Phương Đường vô cùng cảm động.

*Búp bê BJD: búp bê khớp xương.

Điều kiện gia đình Hạ Mặc Dương bình thường, nhưng anh xót Phương Đường, cho dù toàn thân anh từ trên xuống dưới chỉ còn lại mười tệ, anh cũng sẽ tiêu mười tệ kia cho Phương Đường.

Phường Đường thích sự đơn thuần của anh, cũng như anh thích sự đơn thuần của cô.

Buổi tối bốn người tụ lại thành một nhóm cùng nhau đi đến chợ đêm nhỏ dưới chân núi đi dạo, Phương Đường thích những thứ hiếm lạ kỳ quái, nhưng mà toàn bộ hành trình cô chỉ nhìn chứ không mua, bởi vì cô lo lắng Hạ Mặc Dương sẽ giành trả tiền.

Hai người học bá phía sau cũng không mua cái gì cả, từ trước đến giờ Đào Thi Thi chỉ thích mua sách, mà Lục Nham... Có trời mới biết anh thích cái gì.

Có một gian hàng rong nhỏ bán mấy thứ trang sức như vòng tay, kẹp tóc xinh xắn, Phương Đường đứng lại nhìn một lúc, Hạ Mặc Dương hỏi: "Có thích không?"

Phương Đường lắc đầu.

Đợi đến khi đi về phía trước vài bước rồi lại không thấy Hạ Mặc Dương nữa, cô mới quay đầu nhìn lại, anh vừa mới trả tiền xong, trong tay cầm một cái kẹp tóc hình con bướm.

Cô kinh ngạc lại vui sướиɠ: "Làm sao cậu lại biết tớ thích cái này?"

Hạ Mặc Dương "ôi" một tiếng: "Cậu thật sự thích cái này hả." Trên mặt anh lộ vẻ khâm phục: "Lục Nham nói đó, tớ cũng không biết làm sao cậu ấy lại nhìn ra được."

Phương Đường bỗng chốc sửng sốt, cô nhìn Lục Nham một cái, hai nam sinh khá cao, đứng chung một chỗ, một người lạnh lùng, một người nhiệt tình, Hạ Mặc Dương lúc nào cũng thích cười, Lục Nham thì lại hay lạnh lùng nghiêm mặt, giống như cả thế giới đều thiếu tiền anh vậy.

Nhưng Phương Đường không thể không thừa nhận, Lục Nham thật sự rất thông minh.

Trước kia khi Đào Thi Thi nói Lục Nham rất giỏi, cô còn rất không phục, cảm thấy học bá cũng chỉ là có thành tích tốt một chút, hiểu về thường thức nhiều hơn bọn họ một chút.

Nhưng bây giờ, cô mới giật mình phát hiện, người như thế ở trong cuộc sống thông minh đến nỗi khiến người ta hoảng sợ.

Cô chỉ là nhìn chiếc kẹp tóc hình con bướm kia nhiều hơn một chút, hơn nữa lúc ấy có ít nhất mấy chục món đồ trang sức xuất hiện trong tầm mắt cô, ngay cả chính cô cũng không rõ, làm sao anh lại đoán được món cô thích chính là cái kẹp tóc kia.

Chỉ dựa vào việc nhìn nhiều hơn một chút kia sao?

Cô có ý muốn hỏi nhưng rồi lại lo lắng chỉ số thông minh của mình bị học bá đè ép nên đành nhịn xuống, chờ một lúc sau, tìm một cái cớ từ từ đi đến bên cạnh Đào Thi Thi, lúc này mới hỏi cô.

Đào Thi Thi lắc đầu: "Tớ cũng không biết, tớ đi hỏi giúp cậu thử nhé?"

"Đừng, không hỏi nữa." Phương Đường bĩu môi.

Đào Thi Thi thấy hai nam sinh phía trước đã đi xa hơn một chút, lúc này mới nói với Phương Đường: "Tớ nói với Lục Nham rồi nhưng mà cậu ấy không đồng ý, nói lát nữa thuê thêm một phòng nữa."

"Hả?" Phương Đường trừng to mắt: "Cậu ấy... Có phải chỗ kia không được hay không?"

Mặt Đào Thi Thi đỏ lên; "Cậu nghĩ cái gì vậy hả?"

Phương Đường nhìn về phía Lục Nham một lần nữa, bề ngoài anh ổn, có loại khí chất quý phái do xuất thân từ gia đình giàu có, da dẻ trắng lạnh, trên người mặc một cái áo T-shirt màu trắng, khi nghiêng người sang một bên, đường xương hàm dưới trở nên sắc sảo, ngay cả đường viền môi cũng quá mức hoàn hảo... Giống như nam chính trong những bộ truyện manhua, các đường nét góc cạnh như được dao khắc ra, lông mày đẹp đẽ, khí chất lạnh lùng.

Cùng với đó là... Sức quyến rũ phát ra trong vô thức.

Nam sinh như thế rõ ràng có cơ hội ở cùng một phòng với bạn gái mà mình thích, nhưng mà lại từ chối.

Chẳng lẽ chỗ kia của anh không được?

Ánh mắt cô lại nhìn chằm chằm vào thân dưới của người ta một cái.

Có lẽ là do ánh mắt quá mức nóng bỏng nên Lục Nham nghiêng đầu nhìn qua.

Đào Thi Thi đứng ở bên cạnh Phương Đường, thoải mái mỉm cười với anh.

Phương Đường bên cạnh cô, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay cau lại, đôi mắt tròn hình hạnh nhân nhìn chằm chằm vào... thân dưới của anh.

Lục Nham rũ mắt nhìn một cái, khóa kéo quần hoàn hảo.

Đào Thi Thi kéo cánh tay Phương Đường, nhỏ giọng gọi: "Đừng nhìn nữa! Cậu ấy qua đây rồi kìa!"

Phương Đường ngẩng đầu mới nhìn thấy Lục Nham không biết qua đây từ khi nào, cô cười ha ha, mắt hạnh xoay tít mà chuyển hướng, muốn nhân cơ hội chạy trốn thì lại chợt nghe Lục Nham nhìn cô hỏi.

"Cậu có nghi ngờ gì với chỗ này của tôi sao?"

Phương Đường: "..."

Đào Thi Thi: "..."