Tiểu Hoàng Cô Được Vô Vàn Sủng Ái

Chương 10

“Cái này, cái này là nhân sâm mà. Cô út ơi, cô lấy nhân sâm từ đâu ra thế?” Hoàng Đế vô cùng kích động, cả người run rẩy, vội hỏi xem còn có không. Nếu có, y nhất định sẽ phái người đi đào, đào hết.

Tiểu Miên Miên khó hiểu gãi cái đầu nhỏ, không hiểu cháu trai mình có ý gì, nhưng cô vẫn cất giọng chắc nịch: “Đây có phải nhân sâm đâu, đây là củ cải mà. Bên nhà cô có nhiều lắm, mẹ thường đưa cô lên núi đào đấy. Cô ăn mãi mà không hết.”

Hoàng Đế: “…”

Nhóm người: “…”

Nhân sâm? Củ cải? Hai thứ này giống nhau chỗ nào?

“Đây là đặc sản cô tặng cho cháu trai, cháu cứ giữ lấy, không cần cảm ơn cô đâu, chỉ cần cho cô ăn đùi gà là được. Có thêm một cốc sữa bò nữa thì càng tốt.” Nói xong, cô gái nhỏ không nhịn được mà liếʍ liếʍ môi.

Ban nãy trong lúc ngủ, cô bé mơ thấy đùi gà, một chiếc đùi gà lớn ơi là lớn, nhưng cô bé không kịp ăn.

Hoàng Đế liên tục gật đầu, thứ quý giá thế này, hay là y cứ giữ giúp cô út đã nhỉ? Tránh cho cô út ít tuổi không hiểu giá trị lại làm mất đi, hoặc coi như củ cải mà gặm, thế thì lãng phí quá.

“Được, được, được, đều cho cô hết. Chờ về đến nhà, cháu sẽ sai người chuẩn bị rất nhiều đùi gà cho cô út, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Nghe vậy, hai mắt Tiểu Miên Miên tỏa sáng, không chắc chắn hỏi: “Thật không, cháu đừng lừa Miên Miên nhé?”

“Đương nhiên là thật rồi ạ. Trẫm là Hoàng Đế cơ mà, nhất ngôn cửu đỉnh, nói cái gì thì là cái đó.”

“Thế Miên Miên muốn rất nhiều, rất nhiều, năm, sáu, bảy, tám cái đùi gà lớn.”

Hmm! Năm, sáu, bảy, tám cái đùi gà là nhiều lắm à? Hoàng Đế và nhóm người nghe thấy lời nói của Tiểu Miên Miên, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc đếm ngón tay của cô vô cùng buồn cười.

“Không sao, năm, sáu, bảy, tám cái. Cô muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.” Hoàng Đế hào phóng nhận lời.

Lúc này Hoàng Hậu cũng không chờ nổi nữa, vội vàng ra hiệu cho Hoàng Đế.

“A, cô út, đây là vợ cháu, cũng là Hoàng Hậu. Nên xưng hô thế nào nhỉ?” Trong lúc nhất thời, Hoàng Đế không biết nên xưng hô thế nào.

Thái Thượng Hoàng đứng cạnh lập tức bổ sung: “Xưng là cháu dâu chứ xưng thế nào. Đồ đần!”

Mặt mũi Hoàng Đế đỏ bừng vì xấu hổ, y xoa xoa chóp mũi, ngượng ngùng nói: “Không sai, là cháu dâu của cô. Cô út, về sau cô cứ gọi nàng ấy là cháu dâu là được, đều là người một nhà, nếu sau này cô út cần gì thì cứ nói với nàng ấy, nàng ấy phụ trách mọi việc trong hậu cung.”

Hoàng Hậu im lặng trợn trắng mắt, có ai giới thiệu như chàng không hả?

Được rồi, để nàng ấy tự giới thiệu, phải để lại ấn tượng tốt cho cô út mới được.

“Cô út, cháu là cháu dâu của cô, hoan nghênh cô về nhà. Nếu cô thích ăn gì, thì cứ nói với cháu nhé.”

Tiểu Miên Miên nhìn chị gái xinh đẹp trước mắt, lập tức thốt ra: “Cháu dâu xinh đẹp, cháu xinh thật đấy, chỉ kém mẹ cô chút xíu mà thôi.”

Hoàng Hậu được khen, lập tức đắc ý che miệng cười khẽ: “Tạ ơn cô út đã khen. Đúng rồi, họ là cháu trai của cô. Cháu cả, cháu hai, cháu ba, cháu tư, cháu năm; còn cháu sáu vẫn còn nhỏ nên không ra đón cô, còn đang ở trong cung.”