Mục Đường không chớp mắt nói: “Tông môn chúng ta ít nhất cần có 2 linh căn.”
Cô nhìn thiếu niên Tạ Uẩn đột nhiên trở nên căng thẳng, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ cậu vẫn chưa kiểm tra linh căn của bản thân nhưng không sao, sau khi cậu theo ta trở về tông môn thì các vị sư phụ sẽ kiểm tra cho cậu. Nếu không đạt tiêu chuẩn thì cũng không cần lo lắng, cậu có duyên với ta, ta sẽ đề cử cho cậu gia nhập tông môn.”
Sẽ đề cử cho cậu gia nhập tông môn.
Người ta đã nói tới mức này rồi, mặc dù Tạ Uẩn bình tĩnh cẩn thận, song vẫn không khỏi cảm thấy bản thân mình chiếm được hời.
Bởi vì chàng biết, bản thân vừa khéo có 3 linh căn.
Mục Đường thấp giọng nói: “Nếu như cậu cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, chi bằng chúng ta ký hợp đồng 3 bên, nhầm… Ký thỏa thuận?”
Tạ Uẩn choáng váng đến mức gần như nói "Được". Nhưng may mà vào giây phút cuối cùng, một loại trực giác bản năng gần như dã thú đã khiến chàng ngậm miệng lại.
Sau một lúc im lặng, ý thức của chàng đã phục hồi, cho phép bản thân hỏi một câu hỏi quan trọng.
“Tiền lương hàng tháng của tông môn là bao nhiêu?” Tạ Uẩn bình tĩnh hỏi.
Mục Đường: “…”
Cô “ấm áp” nói: “Trời tối rồi, cậu đi nghỉ sớm trước đi, ngày mai chúng ta lại nói tiếp.”
***
Đêm đó, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng.
996 không cách nào ngủ nổi trong đầu của Mục Đường.
Nó tiếc nuối nói: [Ký chủ, vừa nãy khi nam chính nhường lại căn phòng duy nhất cho cô, lẽ ra cô nên từ chối mới đúng, như vậy mới thể hiện được sự dịu dàng, chu đáo của mình. Hoặc có thể tiện đà mời cậu ta cùng ở lại, biết đâu lại chiếm trọn được trái tim thiếu niên ngây thơ này!]
Mục Đường mắt không thèm mở: [Đọc sách nhiều vào, học phép nhiều vào.]
996 nghe xong, lòng như tro tàn.
Nó chắc chắn rồi, đúng là mình đã gặp phải loại ký chủ thiếu tinh thần hợp tác và luôn uể oải mà tiền bối từng nói.
Nó “nhìn” ký chủ của mình.
Mục Đường đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng, sau một lúc lại mở mắt ra, vẻ mặt dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nó chán nản hỏi: [Cô đang làm gì thế?]
Mục Đường đáp: [Tao thử xem có thể điều động linh lực trong cơ thể hay không.]
996 buồn bã nói: [Ký chủ vốn là người bình thường, trong thời gian ngắn sẽ rất khó nắm vững cách sử dụng linh lực và vận hành công pháp. Tôi có thể giúp cô mở chế độ tự động...]
Chưa nói hết câu, nó thấy ký chủ của mình bất ngờ dùng hai ngón tay làm kiếm, một luồng kiếm khí mảnh vụt qua.
Cây đèn dầu mờ ảo cách đó vài bước bỗng nhiên “phụt” một tiếng, tắt ngấm.
996: [...]
Nó từ từ há to “miệng”.
Đây chính là thực lực của “trùm tiến hóa” trong muôn vàn người sao? Từ một người bình thường đến chỗ nắm được kiếm khí chỉ cần nửa canh giờ?
996 lập tức hưng phấn, cảm thấy mình đã tìm được báu vật.
Nhưng nó nhanh chóng lại buồn thiu.
Tìm được báu vật thì có ích gì, cô ấy thậm chí còn chẳng buồn nhìn nam chính thêm một cái.
Mục Đường không để ý đến nỗi buồn của hệ thống, cô nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì.
Tạ Uẩn tạm trú ở phòng ngoài cũng không ngủ, chàng bị động tĩnh trong phòng trong đánh thức, cảnh giác hỏi: “Tiên tử có chuyện gì không?”
Mục Đường bình tĩnh đáp: “Không có gì, ta vừa bình phục sau chấn thương nặng, chỉ ngồi thiền tu luyện một chút thôi.”
Tạ Uẩn tạm yên lòng.
Mục Đường nhắm mắt lại, thuận theo ý định, bắt đầu ngồi thiền.
996 vội nhắc nhở: [Ký chủ, cô lần đầu tiếp xúc linh lực, tự ý tu luyện rất nguy hiểm!]
Mục Đường an ủi: [Không sao đâu, tao chỉ ngồi thiền nhẹ nhàng thôi mà.]
996 tin thật.
Linh lực mỏng manh xung quanh từ từ lưu động, với tốc độ chậm nhưng ổn định, dần dần tuôn vào phòng trong.
Tạ Uẩn cảm nhận được điều này, lòng chàng có chút phức tạp.
Cha chàng là một tán tu ở tầng lớp thấp, công pháp chàng học được đều là loại tầm thường.
Tạ Uẩn được cha dạy dỗ đến năm 6 tuổi, những gì chàng học được thật ra không nhiều.
Một mình chàng dựa vào những thứ đó mà tự mình tu luyện chật vật đến tận bây giờ, thậm chí đến bước dẫn khí nhập thể chàng cũng không làm được.
Dù vị Mục tiên tử này có phải là xác sống hay không, ít nhất cô ấy cũng là một tu sĩ thực sự.
Cô ấy có thể cho mình thứ mình mong muốn.
Vậy mình có nên mạo hiểm thử một lần không?