Mạc Sanh nuốt khan, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nhớ mình đi ngủ như thế nào, càng không hiểu làm sao mà Lâm Hành Ca lại xuất hiện ở đây.
“Phu nhân, có chuyện gì vậy?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của quản gia.
Lúc này, Lâm Hành Ca đã bước xuống giường, chống hai tay bên người Mạc Sanh, thì thầm bên tai nàng: “Phu nhân chắc không hy vọng Khâu tổng biết tôi đang ở trên giường của ngài đâu nhỉ?"
Toàn thân Mạc Sanh đều nổi da gà, nhưng cố gom chút dũng khí còn sót lại để phù hợp với tính cách của nguyên chủ, nàng liều mạng hắng giọng: “Tôi, tôi có gì mà phải sợ chứ.”
"Phu nhân, ngài có ổn không?" Giọng nói của quản gia bên ngoài lại vang lên.
Lâm Hành Ca quay đầu nhìn lại, vẻ không vui trên mặt ngày càng sâu.
Bỗng nhiên một trận đau đớn thấu tim xuyên qua đầu Mạc Sanh, khiến trán nàng thấm ra vài giọt mồ hôi.
“Để quản gia quay về nghỉ ngơi đi.”
Mạc Sanh cảm thấy mình không tài nào từ chối yêu cầu của Lâm Hành Ca, đành nói: “Bác Tô, tôi không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi.”
“Có cần tôi nấu chút trà an thần cho phu nhân không?”
“Không cần đâu.”
“Vậy, phu nhân ngủ ngon.”
Lâm Hành Ca nói: “Ngoan lắm.” Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Mạc Sanh.
Nỗi sợ trong lòng Mạc Sanh càng lúc càng lớn, thầm hỏi hệ thống: [Chuyện gì đang diễn ra vậy?]
Hệ thống: [Ký chủ, hình như có chỗ nảo đó không đúng, nhưng không biết là chỗ nào a.]
Mạc Sanh hít một hơi thật sâu, hỏi: “Thư ký Lâm, rốt cuộc cô muốn gì?”
Lâm Hành Ca như không nghe thấy câu này, ôm Mạc Sanh lên: “Phu nhân ra nhiều mồ hôi rồi, tắm xong hãy ngủ.”
Mạc Sanh kinh hãi tới lắp bắp: “Thả tôi xuống! A, thả xuống mau!”
“Chỉ là tôi muốn giúp ngài tắm thôi, nhưng nếu không hợp tác, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.”
Mạc Sanh bị ánh mắt của Lâm Hành Ca dọa sợ đã đành, nhìn thấy chỉ số bệnh kiều nhấp nháy trên đầu đối phương thì trực tiếp giơ cờ trắng luôn.
Khi vào phòng tắm, Lâm Hành Ca giữ lời, ra hiệu cho Mạc Sanh tự cởϊ qυầи áo, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ nước xong mới giúp nàng tắm rửa.
Bị một người phụ nữ nhìn thấy cũng không sao, Mạc Sanh thấy chẳng có gì ngại ngùng, vả lại đây cũng không phải cơ thể của nàng, nên cũng tùy ý Lâm Hành Ca.
Nhân lúc này, Mạc Sanh lục lại mọi thứ trong đầu.
Theo lời của hệ thống Xiri, nó là một hệ thống có thể phát nổ bất cứ lúc nào, xuyên qua các thế giới có dấu hiệu bất thường. Còn nàng, chính là người xui xẻo bị nó chọn đi cứu vớt các thế giới gì đó.
Có điều, chỉ cần chỉ số bệnh kiều của mục tiêu nhiệm vụ đạt đến 100 thì cả nàng và hệ thống đều cùng nhau đi đời nhà ma.
Trong thế giới đầu tiên này, thân phận của nàng là Uông Lan Tâm – mẹ của “Thiên chi kiêu tử”, một phu nhân hào môn với tư tưởng phong kiến ăn sâu mòn não.
Nếu nàng làm điều gì trái với tính cách của nguyên chủ, hệ thống sẽ cảnh báo, nghiêm trọng hơn thì có thể bị điện giật.
Về phần mục tiêu nhiệm vụ, Lâm Hành Ca, là thư ký của Khâu Vũ Thần. Ban đầu cô ta chịu đủ loại khinh thường và ức hϊếp từ Uông Lan Tâm, nhưng khi nhà họ Khâu gặp biến cố, Lâm Hành Ca lại lấy đức báo oán, giúp đỡ mẹ con Uông Lan Tâm đông sơn tái khởi, cuối cùng cảm động Uông Lan Tâm, có kết cục viên mãn với Khâu Vũ Thần.
Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi nhận lời cầu hôn của nam chính, vị thư ký dịu dàng này lại bất ngờ nổi điên gϊếŧ chết nam chính, khiến thế giới sụp đổ.
Không ai biết lý do tại sao.
Nhiệm vụ của nàng là ngăn cản Lâm Hành Ca gϊếŧ người. Giá trị bệnh kiều của đối phương càng cao, độ nguy hiểm càng lớn. Thông thường, chỉ cần hạ xuống mức 50 là có thể tạm thời giải nguy và chuyển sang thế giới tiếp theo.
“Nếu tôi gả vào nhà họ Khâu, tôi sẽ được gặp ngài mỗi ngày có đúng không?”
Giọng nói vang lên vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ, sau đó Mạc Sanh bỗng cảm thấy sau lưng mình ngứa ngáy.
Không biết từ khi nào, Lâm Hành Ca đã áp sát người vào nàng.
Mạc Sanh giật mình quay lại: “Cô làm gì vậy?”
Lâm Hành Ca siết chặt vòng eo mềm mại của người phía trước, càng hôn lên đôi môi hơi mở ra, tự đưa tới cửa.