Hello mọi người, tui đã qua trở lại rồi đây. Hôm nay tui sẽ kể cho mọi người một tiết học rất BẤT bình thường của lớp tui.
Thời gian: tiết 5, giời mĩ thuật.
Không gian: lớp học.
Cô Mĩ Thuật của lớp tui là cô Tổng phụ trách, cô rất bận, lớp tui bình thường toàn học Mĩ Thuật ở tiết 5 (tiết cuối) nên cố thường sẽ không dạy bởi vì cô bận họp.
Như bao giờ Mĩ Thuật khác, cô lên và nói với cả lớp rằng: “cô bận họp hội đồng nên lớp trưởng, chi đội trưởng và ban cán sự lớp quản lí nhé.” Sau đó cô đi xuống phòng hội đồng
Cả lớp tui im được một lúc thì dần dần ồn lên, lớp trưởng và chi đội trưởng nói không nghe. Tui thì ườn ra bàn nằm ngủ (tại mệt).
Đang lúc mơ màng thì có đứa hô là: “cô cô kìa…”. Lúc tui dậy thì thấy cô ở cửa lớp (tại cửa lớp đang khoá á), sau khi ổn định hết chỗ ngồi thì có đứa ra mở chốt để cô vào.
Cô vào xong cô nhìn quanh lớp một lượt rồi bảo: “ vừa nãy tôi đứng ở cửa lớp thấy một anh con trai cầm điện thoại giơ lên (giống như lúc chúng ta tự chụp ảnh giơ lên cao ý), anh nào cầm điện thoại thì tự giác mang lên đây nộp”.
Cả lớp tui im phăng phắc, không ai nói gì. Cô bảo ai cầm thì tự giác mang lên. Xong cả lớp chẳng ai nói gì. Cô nói mãi mà chẳng thấy ai mang lên, rồi cô lại bảo: “ cả lớp này là muốn bao che cho nhau phải không”. Lớp nói “làm gì có đâu cô”.
Một lúc sau vẫn không có đứa nào mang lên, cô lại nói lớp tui có 7 cái tội (mọi người thông cảm tui không nhớ cái nào hết á). Lớp tui thì cứ im lặng thôi.
“Tùng, tùng, tùng” tiếng trống ra về vang lên. Có mấy đứa muốn đứng lên đi về thì cô bảo ngồi xuống, chuyện này chưa xong đâu. Ngồi được một lúc thì cô bảo cả lớp phải viết bản kiểm điểm à nhầm bản tường trình.
Ngồi được tầm 10- 15’ thì có phụ huynh lên hỏi xem tại sao con chưa về, cô bảo các con phải ở lại viết bản tường trình.
Đến hơn 12 rưỡi cô mới cho về. (P/s: trường tui tan lúc 11h45’).
————————— ———————
Còn một trăm chữ nữa lên tui sẽ copy bài hát vào ha.
Tên: cửu vĩ hồ
Cửu chi tựa mây bồng, Suối tóc dài kiêu sa
Tuyệt sắc hồng nhan làm bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay
Làn da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào
Thiên hạ muốn có em vậy cớ sao lòng chàng lại không
Có kiếp nào cho em, được hóa người phàm yêu chàng
Đã từ lâu không thương thật lòng ngoài đơn côi dưới trăng tàn
Ái tình chốn phàm nhân, hồ ly không thể với
Tự chuốc say ngắm cánh đào bay trong đêm rằm soi
Lưu luyến cố nhân năm nào rã rời
Tấu nhạc trong men say lệ rơi sầu trên tiếng đàn
Trách thân mình yêu nữ… bất tương phùng bên chàng
Ngàn năm xin trao hết, để chàng yêu thương một đời
Cỏi hồn vương sầu bi chỉ mong chàng nói tiếng yêu một lời
9 đuôi quấn lấy hồn chàng không để rời xa
Trao thân cho chàng không cho rời ta
Khiến chàng u mê đắm say nhan sắc này, nắm tay thϊếp này, yêu hồ ly tinh
Ranh ma như hồ ly, dối gian như hồ ly, đa tình như hồ ly
Vậy cớ sao mãi thương ngưới phàm như chàng
Chàng ơi, còn tiếc chi, thì thầm tai …yêu thϊếp đi
Nếu chàng yêu ta, thương ta thì nếu chàng yêu ta, thì sủng hồ thành Phi