Trưởng Công Chúa Và Hậu Cung Của Nàng

Chương 7: Lấy lùi làm tiến

…. Nghiêm túc mà nói, nàng còn không bằng bọn họ. Ít nhất bọn họ không có bị mỹ nhân hại đến mất quyền, mất mạng.

“Điện hạ.” Phó Tri Huyền thấy nàng thất thần, nên gọi nàng một tiếng.

Phùng Nhạc Chân hoàn hồn, đáy mắt sắc lạnh nhìn hắn, khóe môi lại treo nụ cười: “Phó đại nhân đêm khuya đến thăm có việc gì sao?”

“Tức giận à?” Phó Tri Huyền cười khẽ, đôi mắt đẹp đã nhuốm màu nước.

Vừa rồi ở Ỷ Túy lâu còn coi như tỉnh táo, bây giờ tới phủ Trưởng công chúa, hắn ngược lại có hơi say.

Phùng Nhạc Chân lười để ý người đã say, từ trên cao nhìn xuống người dưới bậc thang: “Toàn là mùi rượu.”

“Nếu điện hạ không thích, ta sẽ đi ngay.” Phó Tri Huyền chậm rãi nói.

Một màn này vẫn giống với kiếp trước. Phùng Nhạc Chân trầm mặc một lát, vẫn lạnh lùng như trước hỏi hắn: “Nếu muốn đi vì sao lại tới?”

“Nhớ điện hạ nên đến nhìn một chút.” Phó Tri Huyền nhìn vào mắt nàng.

Một màn giống nhau, kiếp trước nàng đáp lại như thế nào nhỉ? À, người ta nói chuyện thật bùi tai, còn đẹp trai, dùng chiêu trò lấy lùi làm tiến lại vô cùng nhuần nhuyễn. Tâm tình nàng vui vẻ liền dẫn người vào phòng.

Phùng Nhạc Chân không muốn nghĩ đến chuyện đã làm lúc trước, chỉ lãnh đạm hỏi: “Nhìn xong chưa?”

Phó Tri Huyền: “Ừ.”

“Vậy đi đi.” Phùng Nhạc Chân làm động tác mời.

Phó Tri Huyền hơi sững người, ý thức được rằng nàng không nói đùa. Hắn trầm mặc một lát rồi chậm rãi xoay người rời đi.

Nói là muốn đi nhưng bước chân lại rất chậm. Lúc đi tới cửa viện hắn thấy phía sau vẫn không có động tĩnh, liền nhịn không được quay đầu lại: “Điện hạ.”

Phùng Nhạc Chân mỉm cười thân thiện một cái, rồi đóng sầm cửa lại.

Nghĩ đến biểu tình kinh ngạc của Phó Tri Huyền lúc nãy, nàng cuối cùng cũng vui vẻ hơn, trở lại giường nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Lúc nàng tỉnh giấc đã là sáng sớm hôm sau. Tần Uyển đã chờ ở ngoài cửa rất lâu, nghe thấy động tĩnh bên trong lập tức theo A Diệp vào trong.

“Điện hạ.”

Hạ nhân lần lượt đi vào khom người hành lễ, Phùng Nhạc Chân lười biếng phẩy tay ý bảo các nàng đứng dậy. A Diệp nhận lấy quần áo trong tay nha hoàn, tiến lên thay cho nàng. Nàng nâng tay lên, mơ màng chưa tỉnh ngủ nhìn Tần Uyển: “Sao vậy?”

Tần Uyển là quản sự, bình thường không phụ trách hầu hạ nàng. Mới sáng sớm đã tới nhất định là có chuyện gì.

“Bẩm điện hạ, Công bộ thượng thư Triệu Thư trình thiệp xin gặp ngài một lần.” Tần Uyển trả lời.

Phùng Nhạc Chân duỗi lưng: “Là vì chuyện sửa kênh đào chứ gì, không gặp.”

“Kỳ thực gần đây không chỉ có một mình hắn trình thiệp xin gặp. Chỉ là tâm trạng điện hạ không tốt nên nô tỳ đã từ chối toàn bộ.” Tần Uyển khom người nói, "Hiện giờ vì chuyện này mà triều đình tranh cãi nhau toán loạn, chỉ chờ ngài đưa ra một quyết định.”

“Quyết định? Là chờ bổn cung thỏa hiệp đấy.” Phùng Nhạc Chân tùy ý nói, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy trên bàn bày hai miếng bánh ngọt làm thành hình cá chép gấm nhỏ, nàng nhướng mày “Ở đâu ra vậy?”

“Nô tỳ nhìn thấy trên bàn đá trong viện, khăn tay đựng bánh ngọt là của Phó đại nhân, có lẽ là tối qua ngài ấy để lại.” A Diệp vội vàng trả lời.

Phùng Nhạc Chân khựng lại, bỗng dưng nhớ tới kiếp trước. Qua hôm sau, khi hắn cởϊ áσ bào xuống bên trong có một đống điểm tâm nát vụn. Lúc ấy nàng ghét bỏ, kêu người ném quần áo của hắn đi.

“Vốn là muốn mang cho người nếm thử, kết quả vừa nhìn thấy người lại quên mất.” Hắn lúc ấy còn có chút bất đắc dĩ.

Không nghĩ tới sống lại một đời, ngược lại có thể thấy được diện mạo thật sự của điểm tâm.

“Điểm tâm này thật thú vị, hai con cá chép gấm mập mạp, tựa như thật vậy.” A Diệp vẫn còn ngạc nhiên.

Phùng Nhạc Chân lại không có hứng thú: “Nếu em thích cứ cầm đi ăn là được.”

A Diệp lập tức cự tuyệt: “Đây là Phó đại nhân mang cho ngài, nô tỳ nào xứng ăn.”

Phùng Nhạc Chân im lặng cười cười, sau khi thay xong quần áo thì để tất cả người hầu lui ra ngoài.

“Uyển Uyển ở lại.” Nàng đột nhiên mở miệng.

Tần Uyển dừng chân. A Diệp nhanh chóng bước nhanh ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người.

“Điện hạ tìm nô tỳ có chuyện gì ạ?” Tần Uyển xác định cửa sổ đã đóng kỹ mới hỏi.

Phùng Nhạc Chân: “Người bổn cung bảo ngươi tìm đã tìm được chưa?”

Tần Uyển dừng một chút: “Nô tỳ vô năng, tạm thời vẫn chưa có manh mối.”

Phùng Nhạc Chân nhíu mày: “Có lẽ bức họa bổn cung vẽ vẫn chưa đủ chi tiết? Lấy bút mực…”

“Điện hạ vẽ rất chi tiết rồi ạ.” Tần Uyển vội vàng nói.

Phùng Nhạc Chân gật gật đầu, từ bỏ ý định vẽ thêm một bức tranh nữa.

Tần Uyển thấy nàng đột nhiên im lặng, thì biết nàng để mình ở lại không chỉ vì một chuyện này vì thế kiên nhẫn chờ đợi.

Trong phòng mới đổi huân hương tỏa ra một mùi quýt trong veo. Ánh mặt trời chiếu vào ấm áp dễ chịu, phảng phất như trong phòng trồng một gốc cây quýt cực lớn.

“Còn nửa canh giờ nữa là Phó Tri Huyền vào cung rồi nhỉ.” Trong yên tĩnh, Phùng Nhạc Chân đột nhiên mở miệng.

Tần Uyển cung kính trả lời: "Phó đại nhân vừa đi công tác về, theo quy củ nửa canh giờ nữa Hoàng thượng sẽ triệu kiến ạ.”

Phùng Nhạc Chân gật đầu: “Tai mắt trong cung đã lâu không dùng, cũng không biết làm việc có lưu loát như trước hay không.”

Tần Uyển sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía nàng nhưng trong mắt nàng chỉ thấy một mảnh bình tĩnh.