Trưởng Công Chúa Và Hậu Cung Của Nàng

Chương 16: Niềm vui mới, người yêu cũ

Đâu chỉ mất mặt, hắn là đại thần triều đình, nếu làm vậy e rằng bị luận tội, tước hết quan chức.

“Trước khi làm được, đừng đến phủ Trưởng Công chúa nữa.” Phùng Nhạc Chân dựa vào ghế, mỉm cười nhưng giọng nói lại không cho phép thương lượng.

Phó Tri Huyền nhìn nàng một lát, đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi nàng.

Son môi nàng dính lên môi hắn, khuôn mặt vốn đã anh tuấn càng thêm rạng rỡ.

“…Dụ dỗ vô ích.” Phùng Nhạc Chân lười biếng đáp.

Phó Tri Huyền mỉm cười: “Thật khiến người ta thất vọng.”

Hắn chỉ ở lại chốc lát rồi phải lên triều. Không lâu sau, A Diệp bưng một đĩa bánh rán vào.

“Phó đại nhân đi nhanh vậy ạ?” Nàng ấyđặt đĩa bánh rán trước mặt Phùng Nhạc Chân, “Hắn sai người đi chợ Đông mua, còn nóng hổi. Điện hạ mau nếm thử.”

Bánh rán vàng óng, giòn tan, lớp vỏ còn bóng nhẫy, khiến Phùng Nhạc Chân thèm thuồng. Nàng không khách khí, cầm một cái ăn ngay. A Diệp hỏi Phó đại nhân đi đâu, nàng liền kể chuyện chịu đòn nhận tội.

“…Ngài định cả đời không gặp Phó đại nhân sao?” A Diệp kinh ngạc.

Phùng Nhạc Chân: “Làm sao thế được. Chỉ cần hắn làm theo, bổn cung tự nhiên sẽ gặp hắn.”

Việc xây kênh đào cần thêm vài ngày để dư luận lên men. Nàng tạm thời không muốn đối phó với hắn nên nghĩ ra cách này để yên tĩnh một thời gian. Chờ thời cơ chín muồi rồi hủy bỏ yêu cầu là được.

“À, đúng rồi.” Phùng Nhạc Chân nhớ ra điều gì, “Ngươi đi mời hai tiên sinh, một văn một võ, dạy Trần Tẫn An đọc sách và võ nghệ.”

“…Dạy hắn những thứ này làm gì vậy ạ?”

“Đương nhiên là mong hắn thành tài. Đừng thấy hắn hiện giờ chẳng biết gì. Dạy dỗ đàng hoàng, tương lai nhất định thành châu báu.” Phùng Nhạc Chân đáp.

Chỉ riêng việc hắn không biết gì mà vẫn đột nhập vào thiên lao tầng tầng lớp lớp canh giữ. Mưu lược và can đảm đó không phải người thường có thể so được.

A Diệp không hiểu sao chỉ một đêm mà điện hạ đã nhìn ra Trần Tẫn An sẽ thành tài, đột nhiên có chút cảm khái lên: “Hèn gì ngài cố ý khó dễ Phó đại nhân.”

Chung quy là có người niềm vui mới, tạm thời không để ý đến người yêu cũ!

Phùng Nhạc Chân khẽ nhếch môi, không nói gì.

Nàng vốn lười giải thích, nhưng trong mắt người khác lại là ngầm thừa nhận. A Diệp tất nhiên không nói lung tung, nhưng các tỳ nữ khác trong phòng ngủ thì chưa chắc. Thế là chỉ nửa ngày ngắn ngủi, tin Phó đại nhân thất sủng, Trần Tẫn An gà chó lên trời đã lan khắp phủ Trưởng Công chúa.

Trần Tẫn An canh giữ ở phòng ngủ chính một đêm. Sau khi về phòng vì buồn ngủ quá mà hắn ngủ thϊếp đi, lúc thức dậy đã là buổi chiều. Hôm nay chưa làm được việc gì, hắn vội thay quần áo định ra ngoài. Vừa mở cửa thì đám người thường hay bắt nạt hắn ùa đến.

“Trần huynh, ngủ lâu vậy có đói không. Tiểu nhân chuẩn bị đồ ăn rồi, mời huynh dùng chút nhé?”

“Mày láo! Gọi Trần huynh cái gì, gọi là Trần đại nhân!”

“Vâng vâng, Trần đại nhân. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, xin đại nhân đừng chấp.”

Đám người ồn ào ngươi một câu ta một câu. Trần Tẫn An không đổi sắc, rũ mắt đẩy đám người ra ngoài.

“Trần đại nhân, ngài đi đâu vậy?”

“Đi gánh nước.” Trần Tẫn An rời đi không quay đầu lại.

…Đều được điện hạ sủng ái mà còn tự mình đi gánh nước? Mọi người ngạc nhiên, sau khi lấy lại tinh thần thì vội đuổi theo. Người thì giành thùng nước, người thì đoạt đòn gánh, tranh nhau giúp hắn. Trần Tẫn An bị đẩy ra một bên, nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn khôi hài này.

“Trần đại nhân, ngài đói không?” Có người nịnh nọt bưng đồ ăn đến gần.

Trần Tẫn An nhìn thoáng qua đồ trong tay hắn, hỏi: “Tiền Đại đâu?”

Tiền Đại chính là tên đã đẩy hắn hôm qua, lại còn nói với điện hạ rằng hắn lừa gạt.

Tên kia vội đáp: “Ngài không biết sao? Sáng sớm điện hạ đã hạ lệnh đuổi hắn đi rồi!”

Trần Tẫn An hơi sững sờ.

“Trần đại nhân, bây giờ ngài quả thực là xưa đâu bằng nay. Điện hạ bận trăm công nghìn việc, nào có thời giờ để ý đến chuyện vặt trong hậu viện. Vậy mà nay lại vì ngài mà đích thân xử lý Tiền Đại, đủ thấy nàng hài lòng với ngài biết bao…”