Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Chu thị, thái phu nhân Sở thị và Phạm nương tử thì Chu thị lại không hề nôn nóng.
Trước tiên, bà ta nhấp một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi mở lời.
“Lúc nãy, ta dẫn nàng dâu của Thâm ca nhi đến Đông phủ một chuyến, và đã đánh tiếng với vị Hầu phu nhân luôn ru rú trong nhà ấy rồi.
Sở thị thấy Chu thị úp úp mở mở nhưng vô cùng phối hợp: “Nghe nói mấy ngày nay người của Quan Y cục liên tục ra vào Đông phủ. Có lẽ bệnh tình của nhà lão Lục lại trở nặng rồi? Vậy chuyện lập con thừa tự cho Hầu phủ này vẫn kéo dài tiếp sao?
Chu thị cười tự đắc: “Thật ra nàng ta muốn khư khư ôm lấy di mệnh của lão Lục không chịu buông, nhưng suy cho cùng phải ngẫm lại những việc sau khi nàng ta qua đời… Vừa nãy ta đã phân tích rõ ràng, nói rõ lợi và hại trước mặt nàng ta. May thay nàng ta không đến nỗi hồ đồ nên cuối cùng đã gật đầu rồi, chỉ đợi sau kỳ thi xuân thì chọn tự, xin chỉ và lập kế tục…”
Nghe xong, Sở thị không tỏ ra quá vui mừng và kinh ngạc, thay vào đó là lo lắng: “Sau thi xuân? Vì muốn xem bảng để chọn người kế vị sao? Vậy nếu bọn trẻ trong nhà đều không may thi rớt thì sao? Lẽ nào còn phải đợi thêm ba năm nữa?”
“Vậy không thể để mặc nàng ta kéo dài tiếp rồi. Đến lúc đó, ta sẽ tự nghĩ cách giúp Giới ca nhi điều đình, dù gì ngoài Thâm ca nhi ra thì đứa nhỏ này có tiền đồ nhất. Bình thường cũng biết tiến lùi và tuân thủ quy tắc.”
Giới ca đứng hàng thứ hai cùng thế hệ, là cháu ruột của Sở thị. Tuy bình thường học hành giỏi giang hơn các huynh đệ khác nhưng cũng chỉ đủ phụ học bên ngoài Thái học, hoàn toàn không nắm chắc sẽ được bậc cao trung. Hiện giờ có vẻ Chu thị đã tính sẵn rồi, Sở thị chỉ có thể toàn tâm dựa dẫm mà thôi.
“Cháu dâu đã bôn ba hao tổn sức lực, trong lòng ta quả thật không biết cảm kích thế nào. Nếu có ngày Giới ca nhi thật sự giành được may mắn ấy, kế thừa y bát của lục thúc nó thì ta nhất định sẽ bắt nó hiếu thuận gấp bội với phu thê các con.”
Ở bên cạnh, Phạm nương tử cười đáp: “Nhị thái phu nhân thẳng thắn quá, không biết Giới ca nhi có đồng ý không nhỉ.”
Sở thị biết, lợi ích trước mặt lớn như thế, chỉ bằng miệng thì không thể lay chuyển được người khác. Mụ nghĩ một lúc mới nói: “Xưa nay Giới ca nhi luôn hiểu chuyện, trong lòng cũng biết mang ơn, không thì sẽ chẳng có ngày hôm nay. Sau này nó phải lấy bá phụ và huynh trưởng làm đầu mới báo đáp được tấm lòng của các trưởng bối… Ta làm tổ mẫu, có thể thay nó làm chủ chuyện này… Mặt khác, nhân lúc hôm nay hội họp, ta còn có một chuyện phiền muộn, cháu dâu nghe xong đừng từ chối nhé.”
Chu thị ngạc nhiên: “Nhị thẩm nương cứ nói ta nghe.”
“Nhắc đến Giới ca nhi, hiện nay nó bắt đầu nghị hôn rồi nhưng vẫn đang cân nhắc chọn người. Nếu lấy được thông tin chính xác trước khi vào hạ thì lúc xem mắt sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Vì vậy, ta có ý định muốn hoãn lại chuyện hôn sự của nó. Thế nhưng ta lại lo lắng, năm nay bên Đông phủ khó tránh khỏi có đại sự phải làm, đến lúc ấy e là phải hoãn hôn sự của Giới ca nhi đến tận ba năm…”
Chu thị nghe mụ nói như lạc vào sương mù, trong phút chốc không hiểu rõ thâm ý của mụ: “Nên là nhị thẩm nương muốn ta làm gì.”
“Người ta hay nói một chuyện không phiền hai chủ, cũng có câu: Nghìn chuyện trong nhà, chỉ cần một chủ. Ta nghĩ, đợi sau khi Giới ca nhi thuộc về tam phòng, sản nghiệp và việc nhà của bên Đông phủ kia e là phải phiền cháu dâu hao tâm tổn trí hơn rồi. Đợi Giới ca nhi xả tang, thành thân rồi sẽ giao tân phụ lại cho cháu dạy dỗ, mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Điều này ý nói sẽ trao cho Chu thị quyền quản lý Đông phủ trong ba đến năm năm tới.
Chu thị không tỏ rõ hớn hở nhưng gương mặt vô cùng khoan khoái: “Nếu đến lúc đó cần dùng, ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình.”
Sở thị thấy suy tính đã thành, đoạn nịnh nọt thêm đôi câu: “Cháu dâu đã hao tâm tổn sức rồi, quả thật là phúc của Mộ gia ta. Chắc mẩm sau này hai phủ sẽ càng thịnh vượng và suôn sẻ dưới sự quản lý của cháu thôi.”
…
Đợi lúc Sở thị rời đi, Phạm nương tử mới có cơ hội dò hỏi: “Phu nhân, vị phu nhân bên Đông phủ đã nhận lời, nhưng chọn người kế thừa bằng thành tích thi cử. Ngộ nhỡ lần này Giới ca nhi thất bại, bị tiểu phụ ở Cẩm Tú trai đó chầu rìa chực sẵn, chẳng phải sẽ hỏng bét sao?
Chu thị không nghĩ thế: “Giới ca nhi tuy không thông minh bằng Thâm ca nhi của chúng ta, nhưng mạnh hơn kẻ khác nhiều… Ngộ nhỡ lần này nó không nắm được đằng mũi thì chúng ta nghĩ thêm cách khác là được.”
“Phu nhân đã có tính toán sẵn rồi ạ?”
“Ta thấy vị phu nhân ở Đông phủ đó đã gần đất xa trời rồi, e là không còn cách nào tự mình vào cung đệ thư được đâu. Mà trong hai phủ người có phong cáo ngoài chúng ta thì chỉ có Phù thị, một thái phu nhân góa bụa như bà ta không thể ra ngoài được. Đến lúc đó, việc trình tấu xin phong tước chẳng phải nhờ vào chúng ta sao? Nếu trên giấy trắng mực đen đó thật sự không phải tên của Giới ca nhi, vậy chúng ta động tay một chút, chẳng phải chuyện gì khó cả… Dù sau này Mạnh thị mạng lớn phát giác thì khi đó trong cung đã ra chiếu chỉ rõ ràng rồi, nàng ta không thể nói toạc ra rồi lật lọng được.”
“Phu nhân suy nghĩ thật chu toàn.”
Chu thị nhón lấy miếng bánh bơ hình xoắn ốc trên bàn trà, chốc lát bà ta đã nghiền nát nó thành bột.
Gương mặt bà ta đầy vẻ khinh miệt và kiêu căng: “Dù cho nàng ta ỷ vào phong cáo mà lão Lục cho để đè đầu ta mười năm nhưng cuối cùng chẳng phải nàng ta luôn bị ta thao túng sao. Lần này, ta sẽ bắt nàng ta đến cả hậu sự cũng không thể do mình.