Ting! Thời Gian Tồn Tại Đã Đến Trướng (Vô Hạn)

Chương 5: Đùi bị đâm thủng

Trước đây, Đậu Hoài từng xem rất nhiều phim hành động Mỹ, mỗi lần đặc công ăn trộm một đồ vật quý giá nào đó, đều phải đi qua một khu tia laser hồng ngoại , chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị laser cắt thành lát, khiến cho người xem cực kì hồi hộp.

Mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày bản thân mình cũng phải trải nhiệm chuyện đó.

Nhiệt độ bên trong sảnh lớn tối tăm cực kì thấp, rất nhiều xương trắng rải rác xung quanh, mùi máu cùng với mùi thối của xác chết cứ quanh quẩn xung quanh chóp mũi.

Đậu Hoài quỳ rạp xuống mặt đất, từ từ vươn tay, thử đặt trên mảnh đất trống không có xương trắng.

Lòng bàn tay của cậu toát đầy mồ hôi, lúc nào đôi mắt cũng chú ý thi thể ở hai bên, sợ bọn chúng sẽ nhảy lên xé nát cậu.

Cũng may, khi bàn tay hoàn toàn tiếp xúc với mặt đất, đám xác chết cũng không có phản ứng gì.

Xem ra cậu không đoán sai, đây là con đường chính xác .

Đậu Hoài quỳ xuống mặt đất, bò về phía trước một cách khó khăn.

Cậu phải tập trung 200% lực chú ý, để tránh cho cơ thể đυ.ng vào đám xương.

“ Tên thiết kế trò chơi rác rưởi nào mà có thể thiết kế ra phương thức vượt ải biếи ŧɦái như vậy....”

Mỗi khi Đậu Hoài bò một bước, đều phải dừng lại ngẩng đầu quan sát quanh mình, xem xem những thi thể này có thì bất thường không.

Sự căng thẳng cũng với tư thế quái dị khiến thể lực của cậu giảm xuống một cách nhanh chóng, chỉ mới bò vài phút, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt.

Hơi nước khô dán trên làn da trắng như gạch men sứ khiến sự khó chịu nảy lên.

“Chờ đến lúc đi ra ngoài, còn phải đăng kí một khóa học leo núi nữa.”

Gần trăm khối thi thể giống như bãi cỏ lau, đứng ở trong đại sảnh rộng lớn, cúi đầu nhìn "người khách không mời mà đến" dưới chân một cách chăm chú. Có rất nhiều lần, Đậu Hoài dường như sắp bị ảo tưởng trong đầu làm cho hỏng mất.

Chẳng qua, tuy rằng cảnh tượng cực kì kinh dị, nhưng cũng may có biện pháp.

“Bình tĩnh! Chỉ cần bình tĩnh, cứ bò ra ngoài dần dần như vậy là được…..”

Ai ngờ cậu vừa nghĩ như vậy xong, phía sau, ở một chỗ không xa đột nhiên vang lên một giọng nói.

Sắc nhọn, chói tai lại hơi khàn khàn, rất giống dao nhỏ xẹt qua thủy tinh, làm người nghe nổi da gà.

“Cậu đi đâu rồi?”

Đậu Hoài run lên, quay đầu lại một cách cứng còng.

Dưới ánh đèn hành lang u ám, một bóng dáng đen sì ánh lên vách tường, đong đưa qua lại, cùng với mấy tiếng cười quái dị, một cái đầu đầy máu treo lỏng lẻo trên cổ đang dần dần thò xuống từ tầng trên.

Ngay lúc đó, tất cả thi thể trong sảnh đồng thời nhìn về hướng đó.

“No chết mất……”

Cái đầu đong đưa, vui vẻ đến mức run lên, rất nhiều máu ào ào chảy ra từ phần cổ bị đứt, “Cái chân béo thật, làm mình phí nhiều thời gian tiêu hóa quá đi"

Da đầu Đậu Hoài tê rần, là Lưu Mộng Lệ!

Hiện tại Lưu Mộng Lệ không thể gọi là người được nữa, cô ta bò trên trần nhà, tay chân mọc đầy lông. Làn ra khô quắt tràn ngập những vết thương bị nứt, hàm răng sắc nhọn giống như là sừng tê giác thò ra ngoài miệng.

Đậu Hoài cẩn thận quỳ rạp trên mặt đất, không dám cử động dù một chút.

Kết quả đã rõ, Lưu Mộng Lệ chiến thắng và ăn ba cái chân kia, hơn nữa, cô ta cũng "nâng cấp tiến hóa" thành công, chắc chắc sẽ mạnh hơn lúc vừa mới gặp.

Cậu đang cách cửa ra rất gần, cậu không muốn thất bại trong phút chót. Cho nên, cậu chỉ có thể trốn trong đám xác chết, cố gắng để con quái vật kia không chú ý đến.

Lưu Mộng Lệ sờ sờ cái bụng căng phồng, lảo đảo bò từ cầu thang ra.

“A ha! Hóa mọi người đều ở đây!”

Gần trăm cái xác chết trong sảnh đều ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, trong hốc mắt tối om là sự ác ý trần trụi. Đối mặt với sự oán độc dày đặc như vậy, cho dù là ai cũng không thể thờ ơ được, Lưu Mộng Lệ cũng vậy, cô ta đứng hình một giây, giọng nói cũng khàn hơn.

“….. Hả? Sao lại như vậy? Vì sao giá trị thù hận lại ở trên người tôi? "

Cô ta lùi một bước, hai chân giống như con nhện dính trên trần nhà, "Không đúng, vì sao các người không đánh nhau? Còn nữa, người kia đi đâu rồi? Rõ ràng là cậu ta vừa xuống tầng dưới... "

Đậu hoài quỳ rạp trên mặt đất, giả vờ mình là không khí: “……”

Cô ta đang tìm cậu đúng không? Hơn nữa, giá trị thù hận là cái gì?

Dựa vào những manh mối đã có, cậu chỉ biết những con quái vật này không hợp tác với nhau. Bọn chúng có sự cạnh tranh, gϊếŧ chóc, ăn lẫn nhau. Cho nên cậu mới quỳ im tại chỗ, hy vọng rằng hai bên sẽ đánh nhau, sau đó lợi dụng lúc hỗn loạn để chạy trốn.

Chẳng qua Đậu Hoài luôn bỏ qua một vấn đề ——

Cậu chạy trốn, gϊếŧ chết kẻ địch để hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi, để sống sót. Còn những con quái vật này thì sao, chúng nó tấn công nhau để cướp cái gì?

Chưa kịp suy nghĩ vấn đề này cẩn thận, Đậu Hoài nhận thấy, Lưu Mộng Lệ đang định rời đi bỗng dưng lại dừng lại không nhúc nhích.

Một cảm giác không ổn nảy lên trong lòng, cậu nhìn kĩ lại, da đầu đột nhiên tê rần.

Hóa ra Lưu Mộng Lệ vừa rút lui vừa kiểm tra xung quanh, trong lúc đó dựa vào địa hình thuận lợi cô ta đã phát hiện một chỗ trông rất khác với đám đông xung quanh.

Tròng trắng trong đôi mắt của cô ta biến thành màu vàng sậm, con ngươi dãn to chiếm 2/3 con mắt, nhìn rất đáng sợ.

Đậu hoài cảm thấy lông tơ trên người đựng đứng lên hết.

“Hì Hì Hì Hì Hì, tìm, thấy, cậu, rồi ——”

Vừa dứt lời, ba cây mạch máu từ vết nứt ở cổ của Lưu Mộng Lệ đột nhiên vụt ra, nhắm thẳng, tấn công về nơi mà Đậu Hoài đang ở.

Ba cây mạch máu này dù là tốc độ hay chất lượng đều cao hơn vừa nãy gấp hai ba lần.

Đậu Hoài cho dù cố gắng hết sức cũng chỉ có thể hơi nghiêng người, bảo vệ phần đầu.

Nhưng cậu vẫn bị một trong ba cây mạch máu đâm vào đùi, máu chảy ra như nước lũ.

Hai cây còn lại, thì đâm vào xác chết bên cạnh.

Xác chết rít lên một tiếng, nghe cực kì đau khổ, vừa lúc che đi tiếng kêu thảm thiết của Đậu Hoài.

Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, từ khi sinh ra đến giờ, trải nghiệm đau khổ nhất là không có tiền.

Việc chân bị đâm thủng cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý thì vẫn quá đau.

Cơn đau khi da thịt bị xé rách dường như đã khiến cậu ngất đi trong một khoảnh khắc.

Khuôn mặt Đậu Hoài trắng như tờ giấy, cho dù tay đang run cũng bắt bản thân dùng dao cắt đứt cây mạch máu trên chân cậu.

Cậu không thể bị hạn chế hành động ở chỗ này, xung quanh còn một đám xác chết như hổ đang rình mồi nữa.

Khao khát sống của con người là một thứ rất đáng sợ.

Lúc này đây, ông trời cũng chọn giúp cậu.

Do xác chết bị tấn công, bầu không khí trong sảnh lớn có sự thay đổi. Sự thù hận, oán độc dày đặc đến mức dường như có thể chạm vào, độ ấm giảm một cách nhanh chóng, cả tòa nhà cũng hơi rung chuyển.

Đám xác chết giơ tay, tấn công về phía Lưu Mộng Lệ một cách điên cuồng. Nhưng do cơ thể chúng đã bị cố định từ sớm nên không thể di chuyển, chúng chỉ có thể quơ tay lung tung, gào thét liên tục.

Đậu Hoài tránh những cái tay đang đong đưa kia một cách khó khăn, cuối cùng cũng cắt đứt được mạch máu trên chân, tiếp tục bò trên mặt đất.

Cậu sợ hãi, nhìn xung quanh, nếu lúc đấy mình không cẩn thận, cứ chạm vào những thi thể này thì chỉ sợ cũng sẽ bị bọn chúng phát hiện rồi xé nát.

Còn Lưu Mộng Lệ đang ở trên trần nhà kia, toàn thân cô ta mọc ra gai nhọn màu đen, giống như một con nhện to lớn toàn lông, trông rất là nôn nóng, vội vàng.

Đậu Hoài mặc kệ sự đau đớn, kéo cái chân bị thương bò về phía cửa. Cậu không rút mạch máu ở trong chân ra, tuy rằng để vậy rất đau nhưng sẽ giúp cầm máu, tránh việc mất máu quá nhiều, nếu không thì cậu sẽ ngất đi trước khi đến nơi mất.

Phát hiện con mồi đang chạy trốn, Lưu Mộng Lệ cực kì nôn nóng, lại bắn từ cổ ra thêm mấy cây mạch máu, định xiên Đậu Hoài như kẹo hồ lô rồi đem đi.

Nhưng mà mạch máu mới vừa mới bay đến giữa không trung, bỗng bị cái gì đó “Xoát” một tiếng chém đứt.

Từng đoạn thịt nát hôi thối rơi trên mặt đất, bị mấy xác chết xung quanh ăn sạch trong chớp mắt, máu bắn đầy lên mặt Đậu Hoài.

Đậu Hoài; “…….”

Cậu bò nhanh hơn nữa.

Khoé mắt của Lưu Mộng Lệ như là sắp nứt ra vậy, móng tay trở nên dài hơn, cắm sâu vào trần nhà.

Nhưng không đợi đến lúc cô ta tấn công, trong bóng tối bỗng có cái gì đó màu đỏ vứt ra, vừa to vừa tròn, giống như là cuộn ruột collagen bán trên mạng vậy.

Tuy rằng hơi khó tin một xíu, nhưng Đậu Hoài rất tinh mắt, cậu thấy đó là một cái lưỡi.

Đầu lưỡi tấn công con nhện đen trên trần nhà, Lưu Mộng Lệ không tránh kịp bị nó quấn vào tay phải.

Cô ta vùng vẫy, cố gắng trốn thoát, cho dù có phải tự chặt một tay cũng muốn chạy về phía cầu thang.

Nhưng sự may mắn đã hết.

Ba cái lưỡi giống như một cơn gió chặn đường lui của cô ta, chỉ vừa mới đối mặt với nó thôi mà Lưu Mộng Lệ đã bị xé thành 2 nửa.

Một nửa bị ném xuống, rơi vào giữa đám xác chết, Đậu Hoài nghe thấy xung quanh toàn tiếng gầm vui vẻ.

Một nửa còn lại thì bị lôi vào trong bóng tối, ngay lập tức, nơi đó vang lên tiếng động như là đang nghiền xương.

Đậu Hoài quỳ rạp trên mặt đất, tý nữa là cắn chảy máu lưỡi .

Cả người cậu đang run, run bởi vì sợ.

Chỉ hơn mười phút trước thôi, cậu vẫn đang ngồi ở bàn làm việc sưởi nắng, tâm trạng vui vẻ. Hơn mười phút sau, cậu lại quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, bị người khác hút máu, nghe xác chết ca hát.

Đm số phận.

Cậu ép bản thân phải bình tĩnh, mặc dù cực kì không muốn quan sát xung quanh, nhưng vì sự an toàn, nên chỉ cần cậu bò lên một đoạn là sẽ quay đầu lại quan sát, tạo thành một vệt máu dài phía sau lưng.

Cứ *hữu kinh vô hiểm bò ra được hơn nửa đường, cuối cùng hai cánh cửa quen thuộc cũng xuất hiện trước mắt.

(*chỉ gặp chuyện kinh sợ chứ không có nguy hiểm)

Nó đang mở.

Đậu Hoài suýt khóc.

Nhưng cậu vừa chửi số phận, nên vẫn phải trả giá đắt.

Trong bóng tối, một tiếng thở nặng nhọc vang lên, sau đó là tiếng bước chân nặng nề như động đất.

Đậu Hoài kinh ngạc, quay đầu lại nhìn,

thấy một hình ảnh mà cả đời cũng không thể quên.

Một cái bướu thịt to lớn đang từ từ đi ra, nó quá to, đầu chạm vào trần nhà, bởi vì bị đè ép nên trông dáng người càng mập mạp. Rất nhiều mạch máu quấn quanh ở mặt ngoài, chỉ có một cái miệng to trông rất giống *Thao Thiết lộ ra. Rất nhiều cái lưỡi lắc lư trong không khí, trông rất có khả năng có thể nuốt trọn mười mấy người khổng lồ xanh một lần.

(*là sinh vật huyền thoại của Trung Quốc, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy)

Tất cả những mạch máu quấn trên người xác chết trong sảnh đều bắt nguồn từ cái bướu thịt này. Bởi vì ăn quá nhiều thịt cùng với máu, mặt ngoài cửa bướu thịt đọng lại thành màu nâu đậm, tỏa là hơi thở chết chóc.

Đậu Hoài chỉ nhìn thoáng qua, đã bị dọa cho bất động.

“Mùi….. Máu….. Người sống….. Ở đâu….”

Rất khó phân biệt giọng nói này là nam hay nữ, nghe rất khàn, giống như hơn trăm con quạ đen cùng kêu lên.

Đậu Hoài quay đầu nhìn vệt máu dài ở phía sau, trong lòng cảm thấy không ổn.

…… muốn gọi 113 quá.