Hiểu ra những lời nói ấy, khóe mắt hắn chợt run lên, khóe miệng nhếch lên một tia tà ác vô hình, nắm bắt gằn từng tiếng, nói từng chữ:
"Nhóc hư hỏng, em muốn câu ta."
Bạch Linh khoanh tay, nâng cằm nhìn hắn: “Ngài cho rằng mình đang cắn câu sao?”
Úc Trầm mím môi, trầm ngâm tại chỗ hồi lâu, trong lòng xoay vần vô số lần nghĩ làm sao ăn thịt cậu, cuối cùng nói ra một câu:
"Ta đưa em xuống tầng dưới."
Ngón tay thon dài lên cổ áo, cởi từng chiếc cúc bằng đá hắc thạch, để lộ thấp thoáng đường nét rãnh sâu của cơ bắp.
Ánh mắt Bạch Linh dừng lại, trong đầu cậu bốc lên ý nghĩ "Ngài ấy đổi tính sao?", nhưng cậu lại hô lên:
"Đưa em xuống lầu ngài mặc quần áo chứ cởϊ qυầи áo làm chi?"
Úc Trầm vén mái tóc dài bồng bềnh lên, lông mày hiện lên một tia hứng thú: “Ta mang em đi thang máy.”
Bạch Linh lén hắn đưa tay lộ ra đường nét cơ bụng ven vạt áo sơ mi: "Thang máy nào?"
Úc Trầm nhẹ nhàng nói: "Thang máy chở hàng hóa nhân ngư."
Thân hình hoàn mỹ vạm vỡ như một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch bắt đầu lộ ra từng cái một, Bạch Linh cố gắng không đi vào cõi thần tiên.
"Tại sao lại gọi là thang máy chở hàng?"
“Bởi vì,” nhân ngư nhìn nghiêng, khẽ mỉm cười: “Ta rất lớn.”
Vừa nói, hắn vừa bước chân trần lên mép bờ, dùng tư thế mạnh mẽ nhảy vào. Trong nháy mắt, nước bắn lên tung tóe thành từng đợt bọt sóng lớn quay cuồng cao chót vót, đánh vào bức tường của hồ và phát ra một làn sóng xung kích khiến người ta ê răng, một cái đuôi cá tỏa rá ánh sáng kim loại màu xanh bạc dày đặc, chiếm non nửa cái hồ.
Nhân ngư bơi tới, nằm trên bờ hồ với đôi tay trắng nõn mạnh mẽ, mái tóc vàng buông xõa lộng lẫy sau lưng, cái eo nhấp nhô phập phồng, ánh đèn lạnh lẽo mạ cho hắn một lớp màu thủy ngân, đường cong đẹp đẽ sắc sảo giống như mạn tàu đang rẽ sóng chạy đua trong biển.
Bạch Linh đỏ mặt dời đôi mắt đi chỗ khác, rồi len lén liếc nhìn.
Úc Trầm vén mái tóc dài ướŧ áŧ lên, để lộ vầng trán trơn bóng và vẫy những chiếc vây cá mỏng manh giống như tấm lưới thép gợn sóng trong nước, như thể gửi đi một loại tín hiệu nào đó.
Bạch Linh ngơ ngác đứng ở xa xa, cảm giác tim đập bình bịch, hô hấp rối loạn.
Bởi vì nhân ngư móc ngón tay dài về phía cậu, đôi môi đỏ tươi như vừa mới hút máu, nở một nụ cười nguy hiểm giống như Medusa huyền thoại, dùng giọng trầm êm dịu du dương của mình để quyến rũ thuyền trưởng đi ngang qua:
“Cỡi lên đi, birdy.”
Bạch Linh có nằm mơ cũng không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ thực sự "quậy phá" Isupalesso.
Lần này, cậu không cần phải hít một hơi thật sâu trước và véo mũi để nín thở. Bởi vì nhân ngư đã trang bị cho cậu một bình oxy treo trên vòng eo hình giọt nước ngược.
Giống như treo một quả ngư lôi.
Đặc biệt là lớp sơn ở vỏ ngoài của bình oxy lốm đốm bong tróc trông giống quả đạn pháo được khai quật hơn.
Bạch Linh không nhịn được chạm vào nó, nhớ lại những ngày tháng bắn súng thần công huy hoàng ở vùng hoang tinh.
"Cậu bạn nhỏ hãy bám chặt vào tay vịn và đừng chạm vào động cơ." Úc Trầm chậm rãi nhắc nhở khi cảm thấy những ngón tay như móng vuốt đang cọ xát vào eo mình.
Cậu cười hắc hắc, dùng ngón tay chọc vào eo hắn: "Ngài dám kêu em cưỡi lên mà lại sợ em cào xé ngài sao?"
Hình dạng của nhân ngư không khác gì con người, mặc dù vảy cực kỳ cứng, đao súng bất khả xâm phạm nhưng để cảm nhận được tốc độ chảy của đại dương và giảm thiểu lực cản khi bơi, phần thịt mềm ở các khe hở rất nhạy cảm.
Sau khi cậu chọc hai cái liền cảm giác được đuôi cá cứng đờ, lão cá cũng quay đầu lại, đôi mắt ẩn trong bóng tối, cười nửa miệng nhìn cậu.
"Nếu em chọc ta thêm một lúc nữa thì chúng ta sẽ không cần rời đi." Giọng điệu của Úc Trầm hơi cao lên.
Bạch Linh ngượng ngùng rút tay lại, cố gắng không tưởng tượng nếu không rời đi hắn sẽ làm những gì.
Phần lưng của nhân ngư nổi trên mặt nước, nếu nhìn kỹ có thể thấy hình dáng cột sống nhô ra như hình rẻ quạt, đốt sống dày hơn xương người, xuyên qua làn da trắng nhợt có thể vuốt ve mỗi một khớp xương lên xuống, có cảm giác phong phú như vuốt ve những vòng sinh trưởng của loài cây.
Nghe nói có thể biết tuổi của nhân ngư từ cột sống.
Cột sống của cá nhỏ chưa phát triển nên xương mềm và sẽ trở nên cứng hơn khi đến tuổi thiếu niên. Khi lên đến đỉnh trung niên thì xương có thể xuyên qua lưng dưới và tạo thành các gai xương hình quạt.
Vả lại hình dáng càng phô trương thì càng có nghĩa là gen tốt và thân hình cường tráng, lúc tìm phối ngẫu sẽ rất được hoan nghênh.
Nhưng cái lưng của lão cá này nhẵn nhụi không có một cái gai nào.
Nhiều chuyện khủng khϊếp lóe lên trong đầu Bạch Linh.
Ví dụ như lão cá từng bị các đối thủ chính trị bắt lại, nhốt vào ngục nước và bị nhổ từng chiếc gai. Hoặc có thể nó bị loãng xương do tuổi già, giống như con chim bị gãy lông bay khi căng thẳng, vào một buổi sáng hắn thức dậy và chạm vào lưng mình liền phát hiện toàn bộ gãy hết?