Nàng nói kiểu này càng khiến Bạch Thược đang nín òa khóc nức nở hơn.
Trên không có song thân, dưới có ấu đệ, mà mạng của ấu đệ lại chập chờn sớm tối, nàng không thể bỏ rơi A Anh được. Với lại, nếu nhỡ mà A Anh làm sao, với tính tình của tân đến, nàng còn chưa biết liệu có giữ nổi cái danh quận chúa này hay không.
Đây cũng là điều khiến Triệu gia dám ngang nhiên phách lối...
Dao Châu khẽ thở dài một cái.
Nàng cứ mặc kệ chuyện bên ngoài, Triệu đại công tử náo loạn mấy ngày xong thì yên lặng. Dao Châu cho là hắn từ bỏ rồi, cũng chưa được mấy hôm, Bạch Thược khó coi đi vào bẩm báo, nói là Triệu đại công tử tự mình mang theo hai rương cỏ U Tâm đến cửa, nói là muốn gặp mặt quận chúa.
Mặt Dao Châu đen không thể đen hơn.
Nếu đã gặp, nàng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch, nhưng nếu không gặp, vậy cỏ U Tâm hết lần này tới lần khác tìm kiếm...
Nàng ngồi ngẩn ngơ, lúc lâu không lên tiếng.
"Quận chúa?"
Bạch Thược cay xè mắt, nhìn Dao Châu ngơ ngác ngồi đó, hốc mắt dần đỏ ửng lên. Nàng như muốn nói gì đấy, nhưng giây phút ngay sau, nàng như mất hết sức lực, lung lay sắp ngã xuống ghế.
"Đi, để hắn vào..."
"Quận chúa!"
Dao Châu kiên quyết: "Đi đi!"
Bông hoa nhu nhược cũng đến ngày mọc gai, Bạch Thược bị khí thế trong chớp nhoáng này của quận chúa ép tới không thể ngẩng đầu, nhưng lại không cam tâm đáp ứng, chỉ có thể đỏ mắt nhìn Dao Châu, chân không nhúc nhích.
Dao Châu run run nói: "Bạch Thược, ta không sai bảo được muội nữa rồi đúng không?"
Bạch Thược liều mạng lắc đầu, nhìn Dao Châu khóc thảm thương. Cho dù Dao Châu có quát dữ thế nào, nàng ấy vẫn bất động.
"Bạch Thược!"
"Quận chúa!" Bạch Thược đột ngột quỳ xuống, khóc không thành tiếng: "Nô tỳ không đi! Quận chúa có đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng không đi!"
Dao Châu suýt rơi lệ theo, nhưng nàng cố cắn lưỡi ghìm lại. Trước khi nước mắt tràn mi, nàng cố hết sức nuốt trở lại.
Ngực nàng phập phồng dữ dội, như đang dùng hết khí lực cả đời mình, gằn từng chữ một: "Nếu muội không đi, ta sẽ bảo Thương Truật đi!"
Bạch Thược nhìn nàng, điên cuồng lắc đầu, khóc đến không ra hơi: "Quận chúa! Người không được đi! Van xin quận chúa!"
Ngay lúc chủ tớ giằng co, bên cạnh chợt vang lên giọng nói yếu ớt: "Tỷ tỷ."
Dao Châu giật mình, nhìn thấy Vệ Anh được Thương Truật đỡ ra nên vội vàng đứng lên.
"A Anh? Sao đệ ra đây, mau về nghỉ ngơi đi!"