Nhã Nhã dịu dàng nói, lời như rót mật vào tai. Đại phu nhân là người hảo ngọt, bà ta thích nhất là được tâng bốc, nâng cao giá trị. Nên hôm nay, bà ta lại thấy Nhã Nhã vô cùng thuận mắt.
"Thôi được rồi. Mẫu thân biết con hiếu đạo. Mà Châu Nhi nói cũng đúng, ta làm mẹ cũng không thể thiên vị, bạc đãi con. Sau này, con còn làm Vương phi của An Lăng Vương, cũng nên mở rộng tầm mắt".
"Du ma ma, bà mau mang bộ trang sức hoa sen bằng vàng đến thưởng cho Nhị tiểu thư". Đại phu nhân mặc dù thích lời Nhã Nhã nói, nhưng cũng phải giữ mặt mũi con gái cưng, cứ thế Nhã Nhã được lợi. Nhưng thật ra đây là bộ trang sức bà ta làm cho Lâm Bội Châu, nhưng cô ta chê toàn vàng, thô tục chết đi được, lại mè nheo làm bộ mới. Nhưng Nhã Nhã cô không chê, vàng bạc càng nhiều càng tốt.
Lâm Bội Châu thấy mẫu thân bênh vực Lâm Nhã Nhã có hơi bất mãn, định lên tiếng. Nhưng thấy mẫu thân lại cho bộ trang sức mà cô không thèm đi. Lâm Bội Châu lại thấy sảng khoái. Con nhỏ kia, có chút tư sắc thì sao chứ, suốt đời chỉ có thể nhặt đồ thừa của cô. Những thứ cô không cần trong mắt nó lại thành báu vật, đúng là phế vật.
Một bữa ăn, đổi lấy một bộ trang sức vàng cũng đáng. Nhưng ngoài bộ trang sức này, lúc nãy cô còn thu được không ít thứ ở nhà bếp, vẫn lời chán.
Nguyệt hắc phong cao, trời bắt đầu tối. Nhã Nhã âm thầm ra ngoài, cô nhớ rõ, lúc đó Lâm Thị lang nói ông ta giấu Hoàng kim ở thư phòng, ngăn tủ thứ ba có chứa mật thất. Trước giờ thư phòng của Diệp gia đều không canh gác, ngụ ý để người ta biết bên trong chẳng có gì phải đề phòng.
Nhờ vậy, lợi cho Nhã Nhã cô. Nhã Nhã khẽ mở cửa thư phòng, cô kéo nhẹ cửa mật thất, cửa chầm chậm mở ra, hiện lên trước mặt Nhã Nhã từng rương từng rương vàng óng ánh, đổ tràn cả ra ngoài, không đậy kín được. Mật thất này có thông với cửa ra vào bên ngoài trên núi Thạch Sơn, nhưng phải mở từ hướng bên trong. Nên ông ta cho người của Thừa tướng chở vàng vào thì lập tức niêm phòng đường ra bên ngoài núi của mật thất. Nói như vậy, thì biết mật thất này rộng cỡ nào rồi.
Nhã Nhã vung tay, thu sạch tất cả. Mật thất trước đó một giây còn đầy tràn, hiện tại cọng lông cũng không còn. Nhã Nhã thu xong vàng, thì thu luôn hết toàn bộ chứng cứ phạm tội của Thừa tướng và Lâm thị Lang, cùng đồng bọn của bọn chúng trước khi cô rời khỏi.