Thế Hôn Vương Phi Lưu Đày

Chương 7

Lý ma ma nóng lòng, bà ta muốn lay Nhã Nhã dậy để xúi cô đến chỗ Đại phu nhân, có cô ở đó Đại phu nhân có chỗ trút giận, sẽ không làm khó nhị phu nhân. Bởi từ trước đến giờ, trong phủ luôn đồn Nhã Nhã cô là sao chổi, từ khi cô sinh ra, phụ thân đã bị giáng chức, mãi đến sau này mới phục vị.

"Lý ma ma nói gì vậy. Ta có làm gì mà phải xin lỗi. Ta nói ta mệt, bà mau đi ra ngoài đi. Khi nào cần ta sẽ gọi". Nhã Nhã nghiêm mặt, cô không muốn nhiều lời với bà ta. Bà ta rõ ràng có vấn đề. Nếu không phải thương yêu cô, sao lại bảo vệ cho cô lớn lên. Chắc không phải muốn cô làm bình phong, hứng mọi tội lỗi, che cho Tam tiểu thư và Tứ thiếu gia của Nhị phu nhân chứ.

Nhã Nhã cô thất bại cỡ nào chứ. Sống một kiếp người, chẳng ai đối xử thật lòng với cô. Mà nhớ lại, đúng là ngày xuất gía khi đó, cô chỉ có một mình đến Vương phủ, buổi sáng trước khi lưu đày, chẳng nhận được gì từ nhà mẹ đẻ, ngoài một bức thư đoạn tuyệt quan hệ. Đúng là nực cười mà.

Nhã Nhã mặc kệ Lý ma ma phiền hà. Cô âm thầm chốt cửa, vào không gian làm điểm tâm cho mình. Ăn uống no nê, lại đọc sách thuốc, rèn luyện sức bền, luyện võ.

Bên kia, viện của Đại phu nhân rối tinh rối mù. Đại lão gia không ngừng đi qua đi lại. Hoàng kim mất hết rồi, nếu thừa tướng biết được. Làm sao hắn còn mạng chứ.

"Phu nhân, ta làm sao bây giờ". Đại phu nhân đã lệnh cho đám người tạm thời nấu thức ăn ở nhà bếp nhỏ của bà ta. Nhị phu nhân nghe tin, lập tức dẫn theo hai đứa con tới, bà cũng không muốn bị đói chết.

Nhị lão gia còn đang hốt hoảng, lo lắng thì đã thấy Nhị phu nhân không phép tắc xông vào việc của Đại phu nhân.

"Đại phu nhân, có gì ăn không. Mau dọn lên đi. Muội cùng bọn trẻ đói lắm rồi". Nhị phu nhân ỉ vào sự sủng ái của Đại lão gia mà tác oai, tác oái. Mỗi lần Đại phu nhân giận nhưng không thể làm gì đám người Nhị phu nhân, và ta lại trút giận lên Nhã Nhã. Kiếp trước Nhã Nhã đã phải chịu oan khuất không ít.

"To gan, ngươi không hiểu quy cũ sao. Một thϊếp thất dám xông vào viện của Chính thê". Đại lão gia đang nóng nảy, bà ta còn đưa người đến chịu trận. Cứ thế bà ta bị lão gia trách phạt đứng hầu cơm cho cả nhà. Đợi sau khi mọi người dùng cơm xong mới được ăn. Nhị phu nhân trước giờ chưa từng phải chịu uất ức như thế. Nhưng thấy lão gia đang nóng, cũng không dám động vào.