Mấy Đời Bánh Đúc Có Xương

Chương 3: Đêm khuya

Bàn chân vô thức bước gần lại Evy, tiếng động đã làm cho cậu chú ý đến. Thiếu niên liền sợ hãi, muốn đứng dậy chạy đi nhưng bàn tay đã bị nắm lấy. Một lực rất mạnh kéo cậu lại, cả cơ thể gầy ốm cứ như thế nhào vào lòng gã đàn ông lạ mặt.

Từ đó tới giờ có tiếp xúc với người lạ đâu, cả cơ thể rơi vào cái ôm ấm áp lạ lẫm làm cho cậu vô thức giãy giụa rất khó chịu.

"Ư..ư.."

Evy vốn rất khó khăn trong việc nói chuyện, cho nên khi chứng kiến một người có tâm địa bất lương tự nhiên ở đâu đến rồi chui vào nhà mình, cho dù lúc này cậu bị ăn hϊếp hoặc gặp nguy hiểm cũng không có cách nào cầu cứu.

Nai con thấy chủ mình khó chịu thì bé cũng tức lắm. Tuy rằng vẫn còn non nên chưa mọc sừng, thế mà nó vẫn lấy đà thật mạnh rồi đẩy Thiên An một cái rõ đau bằng tất cả sức lực mà nó có. Bất ngờ bị đẩy ngã, hắn té đập đầu vào đá rồi sưng một cục to ơi là to.

Binh lính thấy hoàng thượng mình bị thương liền rút cung tên ra, vây quanh con thú định bụng sẽ gϊếŧ chết nó luôn. Dám đυ.ng vào vua , dù là thứ gì cũng gϊếŧ cho bằng sạch.

"Bỏ hết vũ khí xuống cho ta, định giở trò hổ báo cáo chồn với ai thế hả?"

Chẳng ai dám trái lại lời vua, mọi người đều bỏ vũ khí xuống hết. Evy với thú cưng được cởi bỏ vòng vây thì ngay lập tức lùi sâu vào trong góc tối, đưa cặp mắt phòng vệ ra nhìn mọi người.

Cú đập đầu khi nãy bảo không đau thì chắc chắn là nói phét, Thiên An nhăn mặt ôm đầu đau đớn. Máu chảy thấm ướt áo ngoài, nhìn chật vật vô cùng.

"Người bị thương rồi, bệ hạ...chúng ta về thôi!"

Thiên An tiếc nuối liếc nhìn Evy nhút nhát núp trong góc tối, con mèo hoang này khiến cho hắn nổi lên sự tò mò bất chợt, hắn muốn bắt cậu về cung quá đi.

"Ta không về".

Đế vương cứng đầu băng bó vết thương qua loa, hắn đứng dậy bước nhanh về phía cậu.

"Em biết nói tiếng người chứ?"

"Em hiểu ta nói gì không?"

Đáp lại là sự im lặng từ thiếu niên tóc vàng, cậu càng luống cuống mà càng chui sâu vào vùng tối hơn.

Nhưng có lẽ Evy đã đánh giá thấp người đàn ông này, Thiên An làm ra điệu bộ hết sức thảm thương, mắt sắp đổ lệ. Hắn lùi lại phía sau rồi nói với giọng trầm buồn như thể đáng thương lắm ấy:

"Nếu em không thích thì thôi, ta cũng chẳng buồn ép nữa".

Quay lưng ra hiệu rút quân, đôi mắt Thiên An hiện lên vẻ u ám lạ thường. Đi tới cửa hang, hắn thì thầm:

"Ta... muốn cái hang này biến mất".

"Sao ạ?"

"Điếc hết rồi à? Tháng sau mang thuốc nổ đến đây san bằng cái hang này".