Mỹ Nhân Bệnh Tật Sau Khi Sống Lại, Bất Cần Đời!

Chương 21

Tần Dã nhận ra ánh mắt của Đường Tử Việt, hơi nghiêng đầu, đường nét ở cằm trở nên cực kỳ sắc bén, cơ thể gần như che khuất ánh đèn sau lưng.

"..." Càng lo lắng cho Thẩm Ngôn Quy hơn nữa.

Đường Tử Việt nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, trước tiên dời đi ánh mắt.

Anh ta không dám trêu chọc Thẩm Ngôn Quy, vốn định trêu chọc người vợ nhỏ này một chút, không ngờ cả hai người này anh ta đều không chọc nổi.

Trong bệnh viện vừa vặn có chuyện cần xử lý, Đường Tử Việt không tiện ở lại lâu, thế là đưa hộp mắt kính cho Tần Dã, nói: "Ngôn Quy không ăn cơm, rất không tốt cho cơ thể cậu ấy, cậu lên khuyên cậu ấy một chút, tiện thể đưa hộp mắt kính cho cậu ấy luôn."

Hộp mắt kính hình vuông, bên ngoài bọc vải gấm, nhìn rất tinh xảo.

Tần Dã nhìn thoáng qua phía trên lầu, cau mày, giàng co vài giây, sau đó mới đưa tay nhận lấy hộp mắt kính.

Đường Tử Việt thấy biểu cảm thay đổi của Tần Dã rất thú vị, lại liếc mắt nhìn thêm vài lần rồi mới quay người rời đi, trợ lý Tôn cũng đi theo.

Sau khi bóng dáng của hai người biến mất, Tần Dã hỏi: "Thẩm Ngôn Quy làm sao vậy?"

Quản gia nói: "Cơ thể cậu chủ không khỏe, cả ngày nay chưa ăn gì."

Tần Dã mặt không biểu cảm nghĩ: Là một bệnh nhân mà còn có thể làm như vậy, ăn cơm còn phải dỗ dành.

"Hay là cậu lên khuyên cậu chủ đi, làm ơn." Quản gia coi Tần Dã như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cầu xin nhìn cậu.

Tần Dã: "..."

Cậu không thể từ chối, hơn nữa mẹ cậu bị bệnh nhiều năm, khiến cậu có lòng thương cảm theo bản năng với người bệnh, mức độ chịu đựng cũng cao hơn một chút.

"Được rồi, tôi thử xem." Tần Dã tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng cậu chắc chắn Thẩm Ngôn Quy sẽ không nghe lời mình.

Nhưng quản gia lại cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết hoàn hảo, mặt mày hớn hở, vội vàng bảo người mang cơm tối đến tay Tần Dã.

Tần Dã nhìn khay trong tay, đành kiên trì đi lên lầu, dừng lại ở bậc thang trên cùng, cậu quay người lại, thấy quản gia và những người khác tụ tập ở đầu kia cầu thang, nhìn cậu chằm chằm, còn đồng loạt làm động tác cổ vũ cậu.

"..." Tần Dã không còn cách nào khác, đành cứng nhắc đi về phía phòng ngủ của Thẩm Ngôn Quy.

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, vài giây sau mới nghe thấy giọng nói lười biếng của Thẩm Ngôn Quy: "Ai đó?"

"Là tôi." Tần Dã khựng lại, sợ Thẩm Ngôn Quy không nhận ra giọng nói của mình, vừa định nói tên mình ra thì đã bị Thẩm Ngôn Quy giành trước.

"Là Tiểu Dã à, vào đi."

Cách cánh cửa, giọng nói anh có hơi trầm, Tần Dã nghe thấy hai chữ "Tiểu Dã" thân mật thì không khỏi nghẹn thở, tay cầm khay cũng dùng sức hơn.

Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người gọi cậu bằng tên thân mật, nhưng chỉ có Thẩm Ngôn Quy, mang theo ý nghĩa khác thường, khiến cậu hơi khó chịu.

Tần Dã cụp mắt xuống, hít thở chậm lại rồi mới đẩy cửa ra, mặt không cảm xúc bước vào.

Ánh sáng trong phòng lờ mờ, chỉ bật một cái đèn nhỏ, ánh mắt theo bản năng đuổi theo ánh sáng, Tần Dã nhìn thấy Thẩm Ngôn Quy đang ngồi trên giường.

Khuôn mặt Thẩm Ngôn Quy tái nhợt như tờ giấy, nhưng đôi môi lại đỏ tươi, như vài giọt máu rơi trên nền tuyết, tóc không chải chuốt, phần đuôi tóc hơi dài che khuất lông mày, đáy mắt không có chút ánh sáng nào, cả người giống như một con búp bê sứ mất hết sức sống, chỉ cần chạm vào là vỡ tan.

"Sao cậu lại đến đây?"

Giọng nói của Thẩm Ngôn Quy mang theo ý cười, nhưng nhẹ như một trận gió.

Anh ốm yếu dựa vào đầu giường, cằm hơi nâng lên, như thể ngay cả sức lực để mở mắt cũng không còn, dùng khóe mắt liếc nhìn Tần Dã.

Tần Dã tự giác bước vào trạng thái chăm sóc bệnh nhân, thu hết gai góc trên người lại, đi về phía Thẩm Ngôn Quy, đặt khay lên bàn: "Tôi đến đưa cơm cho anh."

Cậu vẫn luôn nhìn Thẩm Ngôn Quy, nhạy bén nhận thấy lông mày Thẩm Ngôn Quy hơi nhíu lại, cơ thể nghiêng về phía ngược lại, lộ ra vẻ chán ghét.

Mùi cơm thoang thoảng quanh mũi, Thẩm Ngôn Quy dùng mu bàn tay chống đỡ môi, cố nhịn cơn buồn nôn đang cuộn trào, vội vàng nói: "Cậu nhanh mang đi đi!"

Anh mắc căn bệnh quái lạ này, các triệu chứng lúc nhẹ lúc nặng, trước đây không sao cả, nhưng lần này lại nôn cả ngày.

Bây giờ dạ dày trống rỗng, nhưng lại như có một tảng đá đè vậy, không ngừng rơi xuống, cảm giác đau kéo theo rất dữ dội, không chỉ vậy, anh còn nôn quá nhiều lần, khiến dịch dạ dày trào ngược, cả dạ dày và thực quản đều bị bỏng rát, nhưng tay chân lại toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay ướt đẫm, hai loại dày vò nóng lạnh xen kẽ khiến thể lực của Thẩm Ngôn Quy càng suy kiệt.

Không phải anh không muốn ăn, mà là buồn nôn và chóng mặt dữ dội, cả thế giới đều quay cuồng, chỉ cần ngửi thấy mùi cơm thì càng không thể kiềm chế được muốn nôn mửa, thậm chí không dám há miệng nói chuyện.