Vũng Nước Đục

Chương 4: Chuẩn mực đạo đức

Vào buổi sáng đầu tiên của năm mười tám tuổi, tôi ngồi chung bàn ăn với anh tôi.

Hình ảnh này quá hợp để được ghi vào sổ sách bảo tồn, và rồi mấy trăm năm sau, người nghiên cứu về niên đại mà chúng tôi đang ở sẽ thấy được hình ảnh những người nguyên thủy vẫn còn bị vướng bận chuyện tình cảm, xứng một câu: Dẫu hai anh em trên màn ảnh này có hiềm khích với nhau, nhưng vẫn đang cùng nhau dùng bữa sáng trong bầu không khí yên bình. Đây là đặc điểm riêng của loài người thời nguyên thủy, họ coi tình cảm như bữa cơm thường ngày, tình yêu là nguồn lực để tồn tại.

Tôi tự chế tác một bộ phim ngắn được l*иg tiếng trong đầu mình về chủ đề quan sát nhân loại, cứ thế để cho những điều ngu ngốc trên chiếm cứ lấy đầu óc tôi, nếu không quả thực rất khó để tôi có thể bình tĩnh ngồi mặt đối mặt với anh tôi.

Hoàn toàn không thấy bóng dáng của bộ tứ bánh mì, trứng rán, sữa và Trần Chí Viễn lặn đi đâu mất.

Trong ánh mắt anh biểu lộ sự mất kiên nhẫn, có vẻ như việc để một quý ngài làm chủ công ty truyền thông Cực Ánh đây ngồi ăn bánh chung với một thằng nhóc mười tám tuổi đầu là một việc hết sức không hợp lẽ.

Cách anh cắt bánh ngọt vào lúc này khác hẳn đêm qua, đêm qua anh hệt một vị đầu bếp nếm thử món ăn sở trường của mình còn hôm nay anh như một vị công tử nhìn thấy phần ăn dành cho tên ăn mày. Đầu óc tôi không được tỉnh táo lắm, trước mắt hết xuất hiện gương mặt giận dữ của Trần Chí Viễn rồi lại nhìn thấy hàng nước mắt Cúc Lộ Lộ, dù sao thì cũng do say rượu, đầu còn hơi nhức.

Tôi thật sự không biết anh đang nghĩ gì, phải chăng trong đầu anh cũng có một bộ phim ngắn?

Đêm qua ôm lấy bồn cầu nôn đến mức muốn ngất đi, đến khi quay lại phòng khách đã chẳng còn thấy bóng dáng của anh tôi và Cúc Lộ Lộ đâu nữa, tôi giống như du hồn bay về phòng, làm cách nào cũng không quên được hình ảnh ban nãy, còn bắt đầu nghi ngờ có phải là mơ không. Nếu là mơ thì tốt rồi, nếu là mơ thì còn có thể tự lừa bản thân rằng anh tôi không ghét tôi đến vậy. Sau đấy gần như là một đêm mất ngủ.

Nếu anh vì trả thù tôi, tôi hoàn toàn chấp nhận được, có thể đây là lý do mà tôi mới có thể thành thật ngồi trước mặt anh. Tôi thật sự nợ anh, anh không làm khó dễ hay ngược đãi tôi trong chừng ấy năm, anh đã để tôi lớn lên một cách vui vẻ, nhưng anh cũng cần giải tỏa tâm tình của bản thân mà, không phải sao? Đây là anh, là trai đểu sao, đây là trai đểu sao? Anh không thèm quan tâm đến tôi, cũng chẳng quan tâm Cúc Lộ Lộ, cᏂị©Ꮒ xong rồi vỗ mông chạy lấy người, còn cắt bánh sinh nhật của tôi để ăn.

Nhưng thú thật, trai đểu rất có sức hút, có cô nữ sinh nào từ chối nổi trai đểu đâu? Biết rõ anh ta tuyệt đối sẽ không yêu mình, còn thích anh ta có tiền, thích vẻ ngoài đẹp trai của anh ta, thích kỹ thuật của anh ta tốt, thích anh ta khí chất hơn người xem người như cỏ rác.

Con người luôn hướng đến cái mạnh, nếu phiên dịch lại câu trên sang hơi hướng không tốt một chút thì, con người sinh ra đã thấp hèn.

Thôi được rồi, giải thích nhiều như vậy làm gì, tôi chỉ là đang tìm cho bản thân cái cớ thôi, tôi không biết bản chất con người có đúng là như vậy không, đấy đều là tôi nói bậy. Ý tôi là tôi cũng yêu thích cái mạnh và tôi cũng bị xem thường. Nhưng anh là anh của tôi, kẻ hèn mọn tôi đây phải thật thà.

Một bàn tay khớp xương rõ ràng đẩy miếng bánh đã chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu đến trước mặt tôi, tay tôi lần mò trong hộp gói bánh tìm cái nĩa bằng nhựa trong suốt, sao cái loại nĩa kiểu này còn chưa bị cho ngưng dùng nữa? Có ai thấy nó hữu dụng không chứ?

Kem dính lên tay tôi, quả nhiên là vì cái nĩa quá khó sử dụng.

Tôi đã rửa tay rồi nên cứ thế đưa lên liếʍ sạch.

"Cái cô bạn gái bé bỏng của cậu." Anh tôi đột nhiên lên tiếng.

Sự vui vẻ trong đầu tôi bị anh cắt ngang, vẫn giữ nguyên động tác vươn lưỡi liếʍ đốt ngón tay, giương mắt nhìn anh. Ánh nhìn không giao nhau, anh có vẻ như đang nhìn vị trí dưới mắt tôi, có thể là miệng mà cũng có thể là mũi. Tôi cau mày, liếʍ sạch kem trên đốt ngón tay, cực kỳ khó chịu với việc anh nhắc tới Cúc Lộ Lộ. Anh cũng thu hồi ánh mắt, dùng dao khảy một miếng bánh ngọt đưa vào miệng, gần như chỉ nhai hai lần đã nuốt xuống.

"Gọi điện cho tôi suốt cả đêm qua, tôi chặn số rồi. Muốn làm dẫn chương trình hay là muốn được vào giới giải trí?"

Giọng điệu này của anh giống như anh ra ngoài hẹn bạn cᏂị©Ꮒ rồi lại bị đối tượng hẹn gặp bám riết mà anh thì muốn dùng tiền để đuổi đối phương ra xa. Anh còn biết đó là bạn gái tôi cơ? Anh cᏂị©Ꮒ bạn gái tôi, giờ lại đến hỏi tôi đằng ấy muốn được bồi thường cái gì, không biết có phải vì thái độ của anh rất ngay thẳng không làm tôi lại cảm thấy thật ra chuyện này cũng không có gì sai trái. Không, có một điều không đúng.

"Không phải bạn gái em." Tôi lại dùng nĩa khảy một miếng kem, nói.

Nói xong tôi hối hận, tự mắng bản thân: Trần Lễ, dù gì mày cũng cần chút mặt mũi chứ, xin mày luôn đấy.

Tôi hiểu rõ vì sao những lời trên lại được thốt ra, thái độ anh tôi rất rõ ràng, anh rất không thích Cúc Lộ Lộ, vậy nên tôi phải nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cô nàng. Trong lòng tôi không ai quan trọng hơn anh tôi, đấy là những gì nhà trị liệu tâm lý đã nói, tôi tạm chấp nhận. Nhà trị liệu bảo anh tôi là "thần tượng" của tôi, khi còn nhỏ tôi cần phải tồn tại bằng cách bắt chước theo người khác trước khi có đủ nhận thức riêng về thế giới này, nhưng tôi lại không thích ba tôi, tôi chỉ thích anh tôi.

Anh làm thần tượng của tôi mười mấy năm, giống như những bạn nữ theo đuổi thần tượng suốt mười mấy năm, dù cho nơi bản thân trú ngụ đổ nát thì vẫn muốn tự dối mình rằng anh hai là tốt nhất.

Quả nhiên, tôi vừa nói xong những lời này thì người ngồi đối diện liền khẽ cười chế giễu, tôi nhẫn nhịn không ngẩng đầu nhìn lên.

"Chê bẩn?" Anh hỏi.

Tôi lập tức nhăn chặt hai hàng mày lại vào nhau.

Châu Bạc Tân, anh là đồ không biết xấu hổ. Tôi cũng mẹ nó đéo biết xấu hổ, người như vậy mà còn dám nhận làm thần tượng, đúng là điên, bảo sao lại phải đi gặp trị liệu tâm lý.

Tôi cả gan rủa thầm anh, rủa xong mới cảm thấy lửa giận trong lòng vơi đi được chút ít. Tôi nghiến răng nhịn lại kích động muốn mở miệng chửi anh, cắm mạnh cái nĩa vào phần bánh còn thừa nhưng nĩa quá nhỏ nên không cắm vào hết được.

"Cần gì phải nói nặng vậy chứ, anh gây khó dễ cho cô ấy làm gì?" Tôi bật thốt lên.

Tôi không thích việc anh xem Cúc Lộ Lộ như một món hàng để đối xử, là vì anh nhất thời thấy hứng thú hay để trả thù tôi cũng được. Nhưng đừng xem Cúc Lộ Lộ như một món hàng, nó khiến tôi không thoải mái. Không phải vì tôi thích Cúc Lộ Lộ mà là vì tôi thích anh. Tôi có thể chấp nhận thần tượng mình là một tên trai đểu nhưng không thể chỉ có mỗi cái "đểu", "trai" vẫn phải làm.

Tôi hằn học nhìn anh nhưng lại bị ngã một vố đau, thông qua ánh mắt anh khiến tôi cảm nhận được chân mình mềm nhũn xém thì trượt khỏi ghế.

Mắc mớ gì anh lại nổi giận? Anh mà cũng dám nổi giận cơ đấy!

Hai con ngươi hàm chứa lửa giận không cách nào hiểu nổi khiến hồ nước tĩnh lặng kia sôi trào. Tôi trơ mắt nhìn yết hầu anh chuyển động lên xuống, luôn cảm thấy như có gì đó bị anh đè nén lại trong người. Có thể là tôi đã nói sai nhưng tôi không cho rằng bản thân tôi sai mà anh mới là người sai trước.

Con dao nhựa bị anh găm vào trong bánh, qua một đêm thì con chữ chúc mừng sinh nhật cũng đã tan bầy nát cánh, anh cọ ngón cái qua ít vụn bánh trên môi và kết thúc "bữa sáng yên bình" giữa chúng tôi bằng một giọng điệu vừa lạnh nhạt vừa mỉa mai.

Anh nói: "Chuẩn mực của đạo đức, chúc mừng đã trưởng thành."

-

Năm ngày sau Cúc Lộ Lộ kết bạn wechat với tôi.

Lúc đó tôi đang dán một tờ quảng cáo nhỏ trong văn phòng chủ nhiệm.

Trong lúc nghỉ giải lao Đại Thành moi ra hai tờ quảng cáo không biết lấy từ đâu, một tờ là "quý cô Bao", một tờ là "kim thương không ngã", kết hợp cả hai lại thì hiệu quả càng lớn[1], tôi với Tam Tử cười ngả nghiêng liền quyết định đưa chúng cho người cần nhất.

[1] Chơi gái chim luôn cứng

Chủ nhiệm lớp là một người hói, ăn vận bình thường, đeo mắt kính mang cà vạt. Có một lần đám chúng tôi nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh của nhà vệ sinh thì thấy thầy ấy một bên đi vệ sinh, còn một bên thì lại nhìn người đẹp chân dài. Chẳng trách mới hơn bốn mươi tuổi mà nhìn còn già hơn cả Trần Chí Viễn, nhìn mặt là biết thận hư[2].

[2] Thận hư = yếu sinh lý.

Trong tay tôi cầm hai tờ quảng cáo còn Đại Thành cười đê tiện bên cạnh, gọi nhỏ: Ấy, anh đẹp trai vào đây chơi một lát đi? Có đầy đủ thuốc đảm bảo anh chơi thỏa thuê!

Tờ quảng cáo được bọn tôi đặt ngay ngắn lên bàn làm việc thầy ấy rồi ngênh ngang bước ra ngoài, cũng chẳng bận tâm xem cái bàn ban nãy có đúng là bàn của ổng không.

"Nghe bảo đàn ông hơn hai mươi lăm tuổi thì chức năng tìиɧ ɖu͙© giảm dần, mà lão Triệu gần năm mươi tuổi mẹ nó rồi, thảm đến cỡ nào rồi đây." Đại Thành cười như con vịt bị cắt tiết.

"Cậu mười tám tuổi thì ngon rồi." Tôi mắng cậu ta.

"Ầy, anh của anh vừa đúng 26 nhể, nhìn như vẫn chưa lụi đâu, cái gương mặt kia của anh anh vừa trông là biết có thể cùng lúc bao nuôi bảy người ấy chứ, mỗi ngày một người cần gì nghỉ ngơi." Bàn tay Đại Thành đặt lên vai tôi, giọng điệu bỡn cợt.

Tôi không đáp lời, trước mắt tôi lại hiện lên bộ phim ngắn. Thứ này còn có tác dụng chậm cơ à? Lạ cái ở đây là Cúc Lộ Lộ không xuất hiện trong phim, máy quay chỉ quay mỗi dáng vẻ của anh tôi suy yếu do tuổi tác, vẫn là sự thờ ơ ấy mãi không đổi, đệt, rồi rồi rồi, chẳng ai hơn nổi anh hết.

Mẹ nó thấy mà phát mệt.

Tôi lười trả lời cậu ta, lấy điện thoại di động ra để mượn lực di dời cái bộ phim ngắn trong đầu đi thì thấy tên của diễn viên nữ gửi lời mời kết bạn qua wechat của tôi: Anh Lễ, mình vẫn làm bạn được chứ?

Khi mà tôi quá mức nhàn hạ thì tôi rất thích đi định nghĩa lại về một sự việc nào đấy, như nào là nhà giàu đời thứ hai và như nào lại là tình thân và bạn bè. Lúc thường chẳng nghĩ ra nhưng tôi cũng rất rõ tôi làm gì có bạn, cũng biết đại đa số mọi người có ai mà muốn thật sự làm bạn với tôi đâu, nửa số người qua lại với tôi là vì anh tôi, nửa còn lại là vì tiền. Cúc Lộ Lộ là một ví dụ điển hình, cô nàng vừa quan tâm đến anh tôi còn vừa quan tâm đến tiền.

Cái cô nàng này không có điểm dừng nhỉ, thật lòng muốn làm chị dâu tôi à? Cô nàng cũng xứng chắc.

"Cúc Lộ Lộ, anh xóa kết bạn với cậu ấy hả? Chia tay rồi??" Giọng điệu Tam Tử cứ như vừa hay tin đôi vợ chồng kết hôn tám năm luôn mặn nồng đã ly hôn chỉ sau một đêm vậy.

Đại Thành cũng chen đầu vào, thấy lời mời kết bạn của Cúc Lộ Lộ thì hào phóng xua tay, "Thêm đi, này em có kinh nghiệm, số tình cũ trong Wechat của em còn đủ để gom lại thành một bầy cơ, ai mà biết liệu tình cũ còn có thể nhen nhóm lại không, làm người phải chừa mình đường lui chứ."

Thêm cái khỉ khô, cô nàng xém thì thành chị dâu tôi rồi.

Đám Đại Thành không biết gì về vụ việc xảy ra vào đêm tổ chức sinh nhật, đêm đó có không ít người uống quá chén, Đại Thành với Tam Tử uống đến mức không phân được thắng bại bị Trần Chí Viễn cho người quẳng hai người nhà ai nấy về. Cúc Lộ Lộ là người đầu tiên bị đuổi về, tôi đã nói tên của Cúc Lộ Lộ cho Trần Chí Viễn nên hẳn là ông ta đã điều tra ngọn nguồn về Cúc Lộ Lộ, nhất định sẽ không để cô nàng ở lại qua đêm. Tôi không rõ vì sao cô nàng có thể ở lại nhưng tôi không thể nào đi hỏi cô nàng được và lại càng không thể hỏi anh tôi.

Vừa định cất điện thoại vào chợt trên màn hình lại xuất hiện một lời mời kết bạn mới, vẫn là Cúc Lộ Lộ.

Anh Bạc Tân gọi cho em, anh ấy không cho em đến làm phiền anh.

- ----

《C: Làm gì thì làm chứ anh ta vẫn ngồi ăn bánh kem với Trần Lễ. Một bộ truyện không phải incest nhưng gông cùm đạo đức khá nặng.》