Ba Kiều Nhu lấy một cái mẹt lớn từ trên tường xuống đưa cho Kiều Nhu: "Chọn đậu tương, chọn xong đi rửa.”
Kiều Nhu nhận lấy cái mẹt tre lớn hình tròn, trong mắt chứa toàn mờ mịt: Chọn thế nào rửa thế nào?
Cô chỉ mua toàn đậu tương ở siêu thị, hoàn toàn không cần chọn. Mà đậu nành là dùng để ép sữa đậu nành. Cô thật sự không biết làm đậu hủ như thế nào.
Cũng may ba Kiều Nhu ít nói nhưng làm việc lưu loát, lại lấy cái mẹt lớn ở bên cạnh ra làm trước. Cũng không phải ông ấy làm mẫu cho Kiều Nhu, chỉ là trong lòng không có kỳ vọng với trình độ chọn đậu rửa đậu của con gái.
Nếu ông ấy không làm cùng, con gái ông rửa đậu cũng sẽ có thể rửa một ngày, rửa đến khi đậu ngâm được luôn rồi.
Ba Kiều Nhu lấy một bát đậu lớn từ trong túi đậu tương ra, đổ toàn bộ lên mẹt. Mẹt lắc lư, tất cả đậu tương tự động lăn lên, khéo léo xếp thành hàng trên mẹt. Ba Kiều Nhu cho thêm một ít đậu, sau khi xác nhận đủ lượng thì lắc lắc một cái.
Kiều Nhu lúc này mới phát hiện những hạt đậu tương này cũng không đầy đặn và rõ ràng như trước kia cô mua ở siêu thị. Nhóm đậu tương này có béo có gầy. Còn có một ít đá và cành khô cố gắng ngụy trang thành đậu tương, nhưng bị ba Kiều Nhu liếc mắt một cái đã nhìn thấu, tay nhanh chọn lựa ném tất cả những thứ nhìn không lọt mắt xuống đất.
Kiều Nhu giật mình, hiểu rồi.
Cô lập tức học theo, đổ đậu tương, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng điên cuồng đảo.
Một đống đậu tương này ở trên mẹt phát ra âm thanh "Cạch cạch", nghe vào là âm thanh tuyệt vời của thức ăn tất nhiên dễ nghe. Kiều Nhu không biết chọn đậu hỏng như thế nào, cho nên chỉ chọn tạp chất.
Động tác của ba Kiều Nhu là "Hưu hưu hưu - -", tốc độ cực nhanh, hiệu suất cực cao. Động tác của Kiều Nhu là "Ném một cái", "A, lại tìm được một tảng đá", lựa chọn kỹ càng.
Ba Kiều Nhu chọn xong hai mẹt đậu tương ném vào trong một giỏ trúc, Kiều Nhu còn chưa chuẩn bị xong một mẹt.
Chờ Kiều Nhu làm xong một mẹt, ba Kiều Nhu đã vác giỏ trúc lên lưng, lại đưa cái giỏ lúc lắc như đồ chơi cho Kiều Nhu: "Đi.”
Bình hoa Kiều Nhu phát hiện mình có chênh lệch với cha, nội tâm yên lặng rơi lệ, an phận ngoan ngoãn đuổi theo. Có thể học chút là thêm chút. Còn hơn là một bình hoa vĩnh viễn.
Ba Kiều Nhu đi không nhanh, cố ý chờ Kiều Nhu đuổi theo.
Nơi Kiều gia ở không tính là nông thôn. Ra khỏi nhà, Kiều Nhu mới nhận ra chuyện này. Cô tò mò về những năm cô chưa bao giờ sống này, đưa mắt nhìn xung quanh.
Mẹ Kiều Nhu nói là thôn, nhưng nơi bọn họ ở có thứ tự ranh rới giữa các căn nhà, kiến tạo tương đối dày đặc. Chỉ là ban ngày tương đối yên tĩnh, gần như không có bộ dáng người nào. Ước chừng đều đã ra ngoài làm việc.
Cô nhìn thấy một số người già và trẻ nhỏ. Khoảng cách xa, bọn họ không chào ba Kiều Nhu, chỉ đơn thuần gật đầu chào hai cha con. Ba Kiều Nhu cũng không chủ động chào hỏi, im lặng dẫn Kiều Nhu ra bờ sông.
Sông cách thôn không xa, có người dùng đá xây dựng bậc thang và nền ở bên bờ sông. Lúc này có hai bà cụ đang giặt quần áo. Các bà nhìn thấy Kiều Nhu, hai mắt sáng ngời, chào hỏi ba Kiều Nhu: "Ôi, nhìn Nhu Nhu thật xinh đẹp. Tốt nghiệp rồi, hiểu chuyện rồi, đã biết ra ngoài hỗ trợ.”
Kiều Nhu khách khí chào hỏi: "Chào bà.”
Hai bà cụ mặt mày hớn hở: "Ai ai, tốt tốt." Các bà ở tuổi này rất thích thanh niên trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, nghe nói như thế lại khen thêm hai câu về diện mạo Kiều Nhu.
“Sinh ra giống mẹ, rất đẹp. Mẹ cháu đó, lúc trước là người đẹp nhất thôn chúng ta. Hiện tại Nhu Nhu cũng người đẹp nhất thôn chúng ta!”
“Đúng vậy, trước kia có người đến từ bên ngoài, nhìn thấy mẹ cháu mắt cũng nhìn tới thẳng. Ai, khi đó người theo đuổi mẹ cháu xếp hàng từ thôn đông đến tây! Hai năm nữa người theo đuổi cháu cũng sẽ nhiều! Nhất định phải chọn người tốt nhé.”
Kiều Nhu đương nhiên thích người khác khen cô xinh đẹp, vui vẻ khiêm tốn: "Cháu còn nhỏ, không vội ạ.”
Mười tám! Tuổi tác tốt đẹp như vậy, đương nhiên là lựa chọn......
Dưỡng sinh!
Đàn ông không quan trọng, quan trọng là không thể đột tử!
Tác giả có lời muốn nói:
Chăm sóc da sớm XD