Nhiễm Tùng mời Lý đại phu đến Trác Hòa Viện, xem bệnh cho một lão bà tử, quả thật là bệnh không nhẹ.
Y không vội vã trở về hầu hạ, mà đi báo cáo cho Trần quản gia, thuận tiện thám thính một chút về Thang di nương ở Trác Hòa Viện, để ngừa Vương gia hỏi còn biết đường trả lời.
“Trác Hòa Viện?”
Trần quản gia vuốt chòm râu trắng toát của mình, suy nghĩ một chút mới nhớ ra: “Là người bên Thang gia đưa đến.”
“Thang gia nào?” Nhiễm Tùng là người thân cận bên Nhϊếp chính vương, tất nhiên biết rõ các đại thần trong triều, lục lọi trong trí nhớ vẫn chưa tìm ra là ai.
Trần quản gia nói: “Thân phụ của Thang di nương là Thiếu phủ Thiếu giám(*), hai năm trước tai nạn ngã ngựa, đã qua đời.”
(*) Một chức quan của thời Đường thuộc hàng Tòng Tứ phẩm hạ
“Thiếu phủ Thiếu giám……” Đây là quan phụ trách việc dệt nhuộm, đúc tiền.
Hiện nay bệ hạ tuổi vẫn còn nhỏ, hậu cung chưa có ai, mà tiền triều thì rất nghèo thiếu, mấy người cùng cấp với Thiếu phủ Thiếu giám đều rất rảnh rỗi.
Nhiễm Tùng không khỏi tò mò: “Bọn họ sao có thể vào được vương phủ?”
Trí nhớ của Trần quản gia cũng không tệ, ông trả lời: “Chủ mẫu Thang gia là Bành thị có phụ thân từng nhậm chức Thiếu sư(*) của Thái tử, cũng được coi là một nửa lão sư của Hoàng đế…”
(*) Quan nhất phẩm Tam thiếu (gồm Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo) kém một bậc với Tam thái (gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo), Tam thiếu đảm nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ Tam thái trong việc dạy dỗ các hoàng tử, thái tử, hoàng đế việc trị quốc.
Người này Nhiễm Tùng biết: “Bành Trình Chính? Ông ta đã cáo lão hồi hương rồi mà.”
“Đúng vậy, Bành thị mượn danh của Bành Trình Chính, đệ thϊếp cầu xin đến chỗ này, để con trai bà ta được vào Quốc Tử Giám học, thứ nữ Thang gia thì được vào phủ làm thϊếp.”
Nói đến đây, Nhiễm Tùng đã hiểu, chỉ là…
“Vị Thang di nương kia hình như…” Không được lanh lợi lắm, y muốn nói lại thôi.
Trần quản gia không tán đồng, cười nói: “Đầu óc người ta chỉ là đơn thuần thôi, ngươi không hiểu đâu.”
Ông vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu gặp Thang di nương, là một tiểu cô nương thướt tha đơn thuần đến kỳ lạ, rất là đáng yêu.
Người quá tâm cơ mới không tốt. Hằng ngày vương gia phải hao tâm tổn sức rất nhiều với đám cáo già trong triều, trở về hậu viện tất nhiên cần thanh tĩnh.
Huống hồ khi đó, không chỉ có bệ hạ cứ dặn dò mãi phải làm cho hậu viện của Vương gia thật phong phú lên, mà ngay cả lão quản gia như ông đây trong lòng cũng rất mong như thế.
Cho nên, qua được cửa ải dung mạo, là cho nàng ấy ở lại.
Nhiễm Tùng dò hỏi kỹ càng, không dám trì hoãn thêm, vội vàng trở về phục mệnh.
Bạc Thời Diễn vẫn còn đang chơi cờ ở trong Bồng Oa đình, nhưng không còn thấy Thang di nương bên cạnh nữa.
Người đi rồi?
Nhiễm Tùng bước đến báo cáo tình hình ở Trác Hòa Viện: “Vương gia, Lý đại phu xách theo hòm thuốc đến đó rồi, Trần quản gia bên kia cũng đã biết.”
Sau đó y đứng đợi chờ, cũng không nghe thấy chủ tử dò hỏi về Thang di nương.
Lúc này Bạc Thời Diễn đã mất hết hứng thú, hắn chậm rãi đứng lên, nói: “Trong cung chắc là có tin rồi.”
Nhiễm Tùng nhìn bàn cờ, khom người hỏi: “Có cần giữ lại ván cờ không ạ?”
“Không cần.”
Bạc Thời Diễn phẩy nhẹ vạt áo, đi ra khỏi mái đình.
Nhiễm Tùng vội vàng dặn dò hạ nhân thu dọn cờ trên bàn, rồi nhanh chân đuổi theo.
*
Lý đại phu không thu một đồng nào, Thang Ấu Ninh bảo vệ được hộp trang sức của mình.
Tần bà tử được kết hợp châm cứu với uống thuốc, ba ngày sau bệnh tình dần chuyển biến tốt, không chỉ có thể ăn cơm, khí sắc còn khôi phục không ít.
Thang Ấu Ninh rất vui vẻ, nàng lại có thể chơi cầu mây mỗi ngày rồi.
Tư Vân lại không vô ưu vô lo giống nàng.
Ngày tháng sinh hoạt trở lại như trước kia, nhưng lại có chút khác trước.
Lý đại phu tiến vào hậu viện, lại là Nhiễm Tùng người bên cạnh vương gia đưa đến, một đám người đến bắt mắt như vậy, đều bị mấy người trong hậu viện nhìn thấy.
Sau khi nghe ngóng một chút mới biết, người sinh bệnh không phải là Thang di nương, mà là hạ nhân của nàng, các mỹ nhân ở hậu viện không khỏi chụm lại một chỗ bàn tán vài câu.
Bắt đầu so sánh Lâu di nương vừa mới bị cấm túc với Thang di nương.
Đều là đυ.ng đến vương gia, nhưng sự khác biệt này rất lớn!
Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa lên cao, Trác Hòa Viện đã nghênh đón hai vị khách ít đến.
Lăng Như thướt tha phe phẩy cây quạt tới cửa, theo sau chính là Liêu di nương xinh xắn đáng yêu.
Tư Vân dâng trà chiêu đãi các nàng, còn Thang Ấu Ninh ngồi một bên đãi khách.
Hỏi rõ ý đồ, hai vị này là đến hẹn nàng đi thăm Lâu di nương.
“Lâu di nương rất thích náo nhiệt, giờ lại bị cấm túc, chắc là rất buồn chán.” Ngữ khí Lăng Như vừa thổn thức lại vừa đồng tình.
Thang Ấu Ninh nghe nàng ta nói, cầm một viên mứt mơ, bỏ vào trong miệng.
Liêu Lan San ngồi một bên âm thầm đánh giá Thang Ấu Ninh, người này nhập phủ hai năm, mọi người đều biết nàng, chỉ là ngày thường không để ở trong lòng, cũng chưa từng qua lại.
Hôm nay cẩn thận nhìn kỹ, nàng mặt hoa da phấn, đôi mắt đơn thuần như con nai vàng ngơ ngác, hay là vì điều này mà vương gia động lòng?
“Ngươi nhìn ta làm gì?” Thang Ấu Ninh chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn Liêu Lan San.
Liêu Lan San khẽ cười một tiếng, dùng quạt che mặt, nói: “Tuy Lâu di nương không được ra ngoài, nhưng chúng ta có thể vào thăm mà.”
“Ta không muốn đi.” Thang Ấu Ninh nhai mứt mơ ở trong miệng, phồng lên một bên má, nói: “Ta không quen biết nàng ấy.”
Từ chối thẳng thừng không chút uyển chuyển như vậy đã lâu rồi Liêu Lan San chưa gặp phải, nụ cười trên mặt Liêu Lan San tắt dần: “Người với người đều là trước lạ sau quen, chẳng lẽ ngươi không hề tò mò gì về Lâu di nương sao?”
Thang Ấu Ninh lắc đầu: “Không tò mò.”
Lời này hoàn toàn khiến Liêu Lan San nghẹn họng.
Liêu Lan San thầm thấy cạn lời, đồ ngốc đúng là ngu ngốc, sao có thể hiểu được lễ nghi giao tiếp?
Vương gia sao có thể chịu đựng được loại người có tính tình như vậy? Hẳn là tất cả các nàng đều đã lo lắng thái quá rồi.
Liêu Lan San tức khắc mất hứng, phe phẩy quạt ở bên cạnh không nói gì nữa.
Lăng Như hiểu Thang Ấu Ninh hơn nàng ta, tiếp chuyện nói: “Có lời đồn nói Lâu thị là mệnh nương nương, ngươi thật sự không muốn xem sao?”
Người tên Lâu Nghi Tư này, sở dĩ kiêu kỳ như vậy, là vì tự cho nhan sắc hơn người.
Mọi người đều nói, nhan sắc của Lâu nương tử là chuẩn bị để vào cung làm nương nương, nhưng mà vì bệ hạ còn nhỏ tuổi, lâu nghi tư kia thật chờ không nổi.
Nhϊếp chính vương quyền thế ngập trời, nếu có thể trở thành Vương phi, so với các nương nương trong cung về sau chỉ cao chứ không thấp, hoàn toàn là lựa chọn thích hợp nhất của Lâu thị.
Đáng tiếc, Vương gia hoàn toàn không có ý lập chính thê, cho nên nàng ta chỉ có thể chịu thiệt làm thϊếp.
“Mệnh nương nương là cái gì?” Thang Ấu Ninh không hiểu nhiều mấy cái này, là lần đầu tiên nghe nói đến.
Lăng Như và Liêu Lan San liếc nhìn nhau, cười khúc khích nói: “Chính là mệnh mỏng như giấy mà tâm cao khí ngạo, gà rừng vọng tưởng làm phượng hoàng ~~”
Kinh thành ai mà không biết cách Lâu thị làm giàu, đã dâng vài vị quý phi vào cung rồi, đáng tiếc không một ai có phúc.🐱
Nhưng đương kim Thái hậu không phải họ Lâu nha.
Lời này đối với Thang Ấu Ninh mà nói quá mức ẩn ý, nàng nghe không hiểu.
Tư Vân hầu hạ trà nước sợ hai người này xúi giục nương tử nhà mình lung tung, đúng lúc chen vào nói: “Nhị vị di nương, nương tử nhà nô tỳ còn phải vẽ tranh, sợ là không có thời gian rảnh.”
Trác Hòa Viện không muốn tranh chấp với các nàng, hà tất bị coi như kết bè đả kích Lâu di nương kia.
Tâm tư Thang Ấu Ninh đơn thuần, vừa nghe nói vẽ tranh đã lập tức bị hấp dẫn lực chú ý: “Đúng rồi, đến giờ ta phải vẽ tranh!”
Nàng thích tô đầy những màu sắc trên tờ giấy trắng, nhìn rất đẹp.
Liêu Lan San nghe vậy, cười khỉnh hỏi: “Còn không biết ngươi có thể vẽ tranh cơ đấy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Thang Ấu Ninh không hiểu được lời châm chọc trong đó, gật đầu đáp: “Ta biết chứ.”
“Chỉ là trẻ con chơi thuốc màu thôi,” Lăng Như cũng từ bỏ, “Ngươi từ từ chơi đi!”
Nàng ta từng nhìn thấy Thang Ấu Ninh vẽ tranh rồi, không cần bút lông gì cả, trực tiếp dùng tay quẹt màu.
Cái này mà tính là ‘biết vẽ tranh’ gì chứ?
Chuyến đi này thật là mất hứng, vất vả lắm mới tìm được cơ hội khiến Lâu Nghi Tư bị cười chê, ai ngờ tiểu ngốc tử này không phối hợp.
Hai vị mỹ nhân đành phải mất hứng mà về.
Tiễn mấy người chủ tớ đi ra khỏi Trác Hòa Viện, Tư Vân thuận tay đóng cửa viện lại.
Vừa quay đầu lại, ống tay áo đã bị Thang Ấu Ninh bắt được, nàng nũng nịu hỏi: “A Vân, mau lấy thuốc màu ra cho ta chơi đi.”
Tư Vân chỉ tính gạt người đi thôi, không thật sự định lấy thuốc màu cho Thang Ấu Ninh chơi, nàng mà chơi nhất định mặt sẽ đầy màu, xiêm y cũng khó giặt sạch.
Tư Vân hạ giọng hỏi: “Nương tử, người gặp được Vương gia, hắn nhìn người như thế nào?”
Hai mắt Thang Ấu Ninh nhìn Tư Vân: “Ngươi định nuốt lời sao?”
Dám gạt nàng, đáng giận!
“Hôm nay không vẽ tranh, có việc quan trọng hơn.” Tư Vân xua tay nói: “Người mau nói ta nghe đi.”
Ở độ tuổi sung mãn nhất lại bỏ mặc hậu viện, Tư Vân thật sự hoài nghi vương gia có bệnh kín, chỉ là không ai dám nghị luận chuyện này.
Quả nhiên, Thang Ấu Ninh bị Tư Vân thúc giục mà nói ra: “Hắn kêu Lý đại phu lại đây, hắn là người tốt, nhưng lại nói ta tiểu ngốc tử, cũng không tốt lắm.”
Nghe vậy Tư Vân cũng không bất ngờ chút nào: “Xem ra thật sự không thể trông cậy rồi… Nương tử nếu không ngại thì suy xét lại chủ ý của nô tỳ được không.”
“Không được.” Thang Ấu Ninh lắc đầu, “A Vân, ngươi nhắc việc đó nữa ta sẽ tức giận.”
Nàng không thích ánh mắt tiểu hầu gia nhìn nàng.
Đừng tưởng rằng nàng ngốc, cái gì cũng không hiểu.
Tần bà tử hết bệnh rồi, cho Tư Vân 10 lá gan nàng cũng không dám nhắc lại, “Thôi thôi……”
Tư Vân không thể không chôn sâu ý niệm trong lòng, dặn dò chủ tử: “A Vân là một lòng suy nghĩ cho chủ tử, nếu nương tử không muốn nô tỳ bị bán đi, vậy thì đừng nói cho người thứ ba biết chuyện này nha.”
Thang Ấu Ninh và Tư Vân là cùng nhau lớn lên, đương nhiên nàng biết Tư Vân lo lắng cái gì: “Chỉ cần sau này ngươi không nhắc nữa, ta sẽ tự nhiên quên thôi.”
Tư Vân yên tâm, đồng thời dặn dò nàng: “Vương gia làm cái gì cũng đúng, nếu người khác hỏi nương tử, không được nói vương gia không tốt, nếu không Trác Hòa Viện chúng ta đều sẽ bị hạch tội.”
Thang Ấu Ninh gật đầu, nhũ nương cũng dạy nàng như vậy, đích mẫu cũng dạy y chang luôn.
Đích mẫu có thể không thích nàng, nhưng nàng không thể không thích đích mẫu.
Nếu không ngày tháng sinh hoạt sẽ rất khó khăn.
“Không ngờ đến đây rồi ta lại có thêm một "đích mẫu"…” Thang Ấu Ninh phồng má: “Ta biết rồi.”