Tác Giả: |
Dật Lạc
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-03-07 03:56:47 |
Lượt Xem: |
46 |
Quản Lý: |
Sheng-Yi
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/som-mai-hoa-van-no-ben-doi/ |
Nhân vật chính: Hoàng Khang x Lâm Văn Đình (Nhìn cao lãnh, thích trêu chọc người yêu công x Dễ xù lông, nội tâm rối rắm thụ)
Lập ý: Không có con đường tối tăm nhất, chỉ cần dũng cảm bước đi sẽ tìm được lối ra.
Tam quan nhân vật không phải là tam quan của tác giả, bối cảnh xã hội chỉ là tình tiết tưởng tượng, không logic, không liên hệ thực tế.
Văn án
"
Là bạn ngồi chung bàn nhưng Lâm Văn Dình và Hoàng Khang đều không ưa nhau, ngày nào gặp mặt cũng phải gây nhau một trận thì mới cảm thấy hài lòng thoải mái,
"Cái đồ thần kinh này!!!" - Văn Đình gần như rú lên khi nhìn thấy hình vẽ trong sách giáo trình của mình.
Hoàng Khang ở bên cạnh nhướng mày, khóe mắt đuôi mày đều lấp lánh ý cười: - "Làm sao? Tôi vẽ không đẹp hửm?"
"Đẹp cái *** nhà anh!!!"
Một loạt tiếng chửi thề bíp bíp vang dội trong lớp học. Giảng viên anh ngữ sững sờ, bạn học sững sờ, sinh viên đi ngang qua hóng hớt cũng sững sờ.
Chiều hôm đó, không biết ai nghịch dại đăng một tấm ảnh chụp bức tranh thiếu niên cosplay thỏ được vẽ vội trên sách giáo trình tiếng anh lên diễn đàn. Trên đầu nhân vật còn chỉa mũi tên giải thích: ~> #LVĐ. Khu bình luận xôn xao bàn tán bức tranh này vẽ cũng đẹp đi, nhưng mặt nhân vật sao nhìn cứ thấy quen quen ấy nhỉ? Còn cái tên viết tắt kia nữa...
Tối đó, Hoàng Khang bị Văn Đình đuổi đánh chạy cả mấy vòng sân trường.
Hai người dần dà thành bạn, bạn thân... nhưng Văn Đình cảm thấy kỳ lạ lắm, tên bạn thân này thích chui vào chăn của cậu!!!
...........
Hoàng Khang và Lâm Văn Đình cũng được xem như là quen biết nhau từ nhỏ. Nhưng chỉ mình anh nhớ kỹ, còn người kia đã quăng ký ức về anh vào xó xỉnh nào mất rồi.
Những lần gặp gỡ chóng vánh, bóng dáng thiếu niên khắc sâu vào ký ức, trong quá trình trưởng thành đầy u tối của anh trở thành ánh dương rực rỡ và ấm áp nhất. Rồi một ngày nọ, giữa sân trường đầy nắng, cậu mang theo ánh sáng sau lưng xông vào thế giới của anh rồi chạy vụt đi khiến anh không thể nào bắt lấy. Thế là học thần cao lãnh trầm ổn trong truyền thuyết một đêm chuyển khoa chạy tới lớp thương mại của ai kia làm bạn cùng bàn.
Hào môn sóng gió, sau lưng anh là gia tộc cần phải kế thừa, trên tay anh là dao, là súng, là tính mạng của chính mình và người đó. Hoàng Khang vứt bỏ bản thân mình, trước mặt ba mình khẽ mỉm cười kiên định nói:
"Ai động vào em ấy, đến một người tôi chặn một người. Cùng lắm thì cái mạng này cũng bồi theo em ấy mà thôi."
.