Hậu trường "Khói và cánh đồng" , phòng nghỉ số 2.
Giản Tri Diên cúi đầu ngồi trong góc, chỉ để lộ ra nửa sườn mặt tinh xảo, thần sắc cô buồn bực, giống như một cái xác mất đi linh hồn của nó.
“Có đến mức này sao? Hả? Rời khỏi hào môn thì sống không nổi nữa à?” người đại diện hận sắt không thành thép mà mắng, “Cô có biết hiện giờ bên ngoài đang có bao nhiêu người chờ chê cười cô không? Cô bày ra cái mặt xác chết này là có thể khiến từ trên trời rớt xuống gia đình hào môn cứu cô trong lúc nước sôi lửa bỏng này chắc? Sẽ có người cho cô tiền tiêu à? Cô...”
Cốc cốc, tiếng mắng bị tiếng gõ cửa đánh gãy.
Trong phòng không có những người khác, người đại diện chỉ đành tạm dừng, hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc, sau đó mới đi qua mở cửa.
“Giản Tri Diên, mau lên sân khấu đi, chuẩn bị nhanh lên, đừng để xảy ra sự cố.” Nhân viên công tác vênh mặt lên nói, sau đó lạnh lùng quay đầu rời đi.
Người đại diện thấy anh ta sau khi xoay người lại gặp phải một vị khách quý thì cúi đầu khom lưng mà “Chào thầy”, không khỏi trợn trắng mắt, “Cái thứ mắt chó thích xem thường người khác!”
Lửa trong lòng càng bùng cháy dữ hơn, người đại diện đóng cửa lại rồi quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói, “Giản Tri Diên, cô đứng lên cho tôi!”
“Qua đi, tự mà soi gương xem gương mặt được trời ưu ái là thế nào!” người đại diện kéo Giản Tri Diên đến trước gương trang điểm, “Có gương mặt này cô còn sợ tiến hóa thất bại? Còn sợ bị hào môn vứt bỏ không xu dính túi? Còn sợ trên mạng đầy antifan chắc...”
Nói tới đây, người đại diện dừng một chút vì có vẻ là nói không nổi nữa.
Ôi chao, thật là thảm mà.
“Đừng tức giận.” Giản Tri Diên bỗng nhiên lên tiếng, cô nhét cốc nước trên bàn vào tay người đại diện, “Tức giận sẽ nóng trong, nên uống nhiều nước ấm.”
Thần sắc hay ngữ khí của cô đều bình tĩnh đến kỳ lạ, giống như chuyện mà người đại diện vừa nói là chuyện của người khác, không khiến lòng cô có chút gợn sóng nào.
Người đại diện có chút ngơ, anh ấy theo bản năng nói, “Cô không khổ sở? Không tức giận?”
“Vì sao tôi phải khổ sở hay tức giận?” Giản Tri Diên cười nhẹ, ngữ khí của cô bình tĩnh, lại có sự chắc chắn không nói nên lời, “Khổ sở hay tức giận cũng sẽ không có ai cho tôi tiền tiêu, sẽ không có gia đình hào môn từ trên trời rớt xuống, tôi hẳn là nên dồn tinh lực vào trong công việc, sau đó biến bản thân trở nên giàu có, anh nói đúng không?”
Đây cũng là lời người đại diện muốn nói lúc vừa rồi, chỉ là từ trong miệng Giản Tri Diên nói ra thì lại có vẻ vô cùng kỳ lạ.