“Em như vậy không phải rất tốt sao?” Giản Tri Diên quay đầu lại, nhìn anh ấy đầy khó hiểu.
Gấu trúc nhỏ trên đầu cũng quay lại nhìn, sau đó cúi đầu nhặt một nắm cánh hoa trong giỏ tre giơ lên trời. Nhìn những cánh hoa rơi, nó ngẩng đầu gầm lên để lộ nướu mềm mại và những chiếc răng sữa mới mọc, trông thật đáng yêu.
Người quản lý: “!!!”
Quá dễ thương rồi, nó thực sự là một báu vật Quốc Gia!
Thật muốn vuốt ve nó.
Không, đó không phải là vấn đề, vấn đề là Giản Tri Diên không có linh thể. Chẳng lẽ cô không phải là một phế vật tiến hóa thất bại, mà là người được chọn?
Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ nghe nói có ai có linh thể là một con gấu trúc cả. Liệu có phải vì linh thể quá hiếm, quá đặc biệt và khủng khϊếp nên Giản Tri Diên tiến hóa chậm hơn những người khác?
Người quản lý ngây ra một lúc, mở miệng định nói nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Lúc này anh ấy mới nhận ra mình hưng phấn đến mức khàn cả giọng, anh ấy ho khan hai tiếng để lấy lại giọng của mình, nhưng đúng lúc đi động trong túi anh ấy bỗng reo lên cắt ngang ý muốn của anh ấy.
Anh ấy vui vẻ nhận cuộc gọi mà không thèm nhìn xem là ai gọi tới: “Xin chào!”
Nghe được giọng điệu nhiệt tình của anh ấy, đối phương dừng lại, bỏ qua câu chào hỏi mà nói thẳng: “Anh Triệu, xin lỗi, tôi cũng muốn ký hợp đồng với Tiểu Giản bên anh nhưng ông chủ của chúng tôi không đồng ý. Tôi thật sự không còn cách nào khác.”
Lúc này anh ấy mới nhận ra gọi tới là vị đại diện thương hiệu phát ngôn mà anh ấy từng liên hệ.
Thực tế, anh ấy có thể nhìn ra được ngay từ đầu đối phương đã không muốn ký hợp đồng với Giản Tri Diên. Sở dĩ không lấy lý do “tiến hóa thất bại” để từ chối thẳng vì Giản Tri Diên khá nổi tiếng, dù là hắc hồng nhưng cũng là một lưu lượng thực sự.
Trước đây họ không có sự lựa chọn nào khác, nên dù đã biết điều này vẫn nhắm mắt bỏ qua cố gắng hết sức tranh giành hợp đồng này cho bằng được.
Ban đầu họ định đợi đến khi Giản Tri Diên xuất hiện trong chương trình “Khói Bếp và Cánh Đồng” để xem diễn xuất của cô ấy rồi mới đưa ra quyết định.
Hiện tại, ngay lúc Giản Tri Diên chuẩn bị ghi hình thì gọi điện từ chối. Không phải vì đối phương đã chọn xong ứng viên rồi, lợi dụng bọn họ xong rồi nên mới vứt bỏ họ sao?
Chỉ cần Giản Tri Diên bị ảnh hưởng và thể hiện kém họ sẽ nói: Nhìn xem, thật đúng khi họ không chọn cô.
Là người quản lý đều nhận thức rõ những chiêu trò bẩn thỉu thường được sử dụng trong ngành giải trí này.
Nếu đối phương gọi sớm hơn một chút khó có thể nói Giản Tri Diên có bị ảnh hướng hay không, nhưng nhất định sẽ rất tức giận.
Nhưng hiện tại thay vì tức giận, anh ấy lại rất vui vẻ: “Không sao đâu, cảm ơn Vương tổng và ông chủ của anh.”
Đối phương nghe được anh ấy nói vậy, phản ứng đầu tiên chính là người này bởi vì bị mất tài nguyên mà phát điên, không hiểu sao lại sợ anh ấy sẽ tung tin tức ra ngoài mà vội an ủi: “Tôi rất có niềm tin, Tiểu Giản lần sau có cơ hội...”
“Được rồi, lần sau chúng ta nói chuyện nhé” Quản lý ngắt lời rồi nói: “Cảm ơn anh rất nhiều!”
Cảm ơn đã từ chối. Lần sau mà muốn hợp tác sẽ không có mức giá như hiện tại đâu.
Sau khi cúp máy, quản lý thản nhiên nhìn vào gương.
Gấu Trúc nhỏ trên đầu Giản Tri Diên không còn vứt cánh hoa nữa mà thò cái mông đầy lông ra, bò trong giỏ tre như đang tìm cách thoát ra ngoài. Có vẻ là nó đang bị nhầm phương hướng, cứ quay đi quay lại mấy vòng, trông thật đáng yêu và dễ thương.
Người đại diện không khỏi mỉm cười như một ông chú. Giản Tri Diên theo ánh mắt của anh ấy nhìn vào gương, nhưng bên trong chẳng có gì cả.
Cô lặng lẽ di chuyển sang bên một chút.