Nói không chừng là cô cố tình dẫn dắt để anh ta mắc câu.
“Nói rất hay!” Lần đầu tiên bị một bình hoa gây khó dễ, MC luôn có chút không phục. Vừa đáp lời vừa nhìn vào kịch bản trong tay: “Nếu Tiểu Giản đã thẳng thắn như vậy vậy tôi cũng thẳng thắn một chút. Gần đây có rất nhiều lời đồn đãi liên quan đến cô, cư dân mạng cũng rất quan tâm đến cô, muốn chúng tôi hỏi cô một số vấn đề. Thứ nhất là… cô thật sự không có tinh thần thể sao? Hay là cố ý che giấu không cho chúng tôi xem?”
[???]
[MC bị cái gì vậy?]
[Ủa mới rồi MC không thấy tinh thần thể của Giản Tri Diên hả? Là mắt mù hay là lơ đãng không nhìn?]
Khu thảo luận hiện lên một màn dấu hỏi, tuy MC không nhìn thấy được nhưng phát hiện đạo diễn đang liều mạng ra dấu tay với anh ta. Anh ta có chút mơ hồ không hiểu.
Đạo diễn đành phải cầm bút viết cho anh ta xem. Nhưng lúc này Giản Tri Diên lại trả lời: “Thật sự không có, cũng không thấy được.”
[???? Giản Tri Diên đang nói gì thế?]
[Cô ấy không biết bản thân có tinh thần thể?]
[Không đúng nha. Tinh thần thể không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy sao? Giản Tri Diên sao lại không biết được?]
[Ủa chẳng lẽ khi nãy là do tất cả chúng ta bị hoa mắt?”]
Khu thảo luận lúc này còn nhiều câu hỏi hơn.
Tay cầm bút của đạo diễn dừng lại một lát rồi chậm rãi buông xuống.
“Vậy cô sẽ không vì vậy mà tự ti chứ?” MC thấy đạo diễn không ngăn cản thì hỏi tiếp.
“Dĩ nhiên là không.” Giản Tri Diên lắc đầu một cái rồi nói: “Nói một cách đơn giản thì tinh thần thể không phải là hình ảnh mỗi người cụ thể hóa suy nghĩ của mình sao? Tôi cảm thấy suy nghĩ của bản thân rất tốt. Không cần dùng vật nào đó để thể hiện. Không có tinh thần thể cũng không hẳn là kẻ vô dụng, nói không chừng là vì dùng một con vật nào đó bất kỳ không thể khái quát được!”
Lúc này MC không biết nên nói cô là tự tin hay mạnh miệng nữa. Thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, nhưng mà anh ta nhìn thấy đạo diễn cùng với nhân viên hiện trường có biểu cảm kỳ quái… nhưng lại không phải giễu cợt, cũng không phải là bật cười.
Chỉ có quản lý của Giản Tri Diên là đang cười, nụ cười rất rực rỡ.
Bọn họ gần như không hề cảm thấy Giản Tri Diên mất mặt.
Cuối cùng sau khi quan sát nhanh thì MC cũng đã nhạy bén nhận ra điều không đúng, vì vậy trực tiếp đi đến vấn đề khác: “Trên mạng đang có nhiều lời đồn rằng cô đã rời khỏi nhà họ Giản, có thật không?”
“Là thật.” Giản Tri Diên gật đầu một cái, lễ phép trả lời: “Có điều hôm nay cũng không phải là buổi họp báo của cá nhân tôi, vậy nên chuyện riêng cũng không nên nói thêm nhiều.”
MC còn muốn nói thêm thì thấy trên đầu của Giản Tri Diên phát sáng, sau đó là một con gấu trúc đột ngột xuất hiện, bên cạnh còn có một cái giỏ trúc đựng đầy hoa tươi.
Tinh thần thể?
Giản Tri Diên có tinh thần thể?
MC sửng sốt và đột nhiên cảm thấy mặt thật đau rát.
Cô cố ý ư?
Vừa nãy nói không có, giờ thì thả ra là muốn vả mặt anh ta chứ gì?
Gấu trúc nhỏ xoay xoay cái mông đầy lông của mình đi đến bên cạnh giỏ trúc, đưa móng vuốt vào bên trong cào cào.
Rất nhanh móc ra một viên tròn vo… trứng ư?
Gấu trúc nâng cao quả trứng, MC mới nhìn thấy rõ phía trên viết ra ba chữ: “Trứng gà thúi.”
Đột nhiên MC có dự cảm xấu. Nhưng mà không đợi anh ta kịp phản ứng, gấu trúc nhỏ đã ném trứng gà thúi trong tay về phía anh ta.