Thập Niên 80: Đại Mỹ Nhân Ngừng Phấn Đấu

Chương 12

Lâm Tuyết Hà liên tiếp bị đả kích nên sức khỏe càng ngày càng kém, ở trong nhà máy làm việc lực bất tòng tâm, vặn vít càng ngày càng chậm, cho đến khi bị nhà máy sa thải. May mắn thay, em hai Lâm Ngọc Hà rất quyết tâm và đã thi đỗ đại học, chính điều này đã tiếp thêm hy vọng sống cho Lâm Tuyết Hà.

Lâm Tuyết Hà không tình nguyện trở lại trong thôn, cô nán lại nơi này mở quầy buôn bán, kiếm tiền nuôi em gái học tiếp. Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng lại có tài nghệ nấu ăn, cô mở một quầy hàng bán thịt kho và các loại tương, cuộc sống cũng dần dần khá hơn.

Quầy hàng nhỏ của cô buôn bán rất được nhưng lưu manh gần đó xưa nay không dám trêu chọc, lúc đầu Lâm Tuyết Hà còn không biết duyên cớ do đâu, sau này mới biết là vì Phó Ngụy vẫn còn băn khoăn về mình.

Lúc trước cô trốn trong nhà máy nên không nhìn thấy Phó Ngụy, bây giờ đã ra khỏi nhà máy rồi nên Phó Ngụy cũng thường xuyên đến lắc lư trước mặt cô hơn.

Phó Ngụy cứu cô, cũng hại cô, Lâm Tuyết Hà không hề hận anh. Nếu không có sự xuất hiện của Phó Ngụy thì kết cục của cô chỉ có thể càng thảm thiết hơn, nhưng muốn cô cảm ơn anh thì lại càng không thể, cô chỉ không muốn nhìn thấy anh mà thôi.

Lâm Tuyết Hà vừa thấy anh sẽ nhịn không được nhớ đến hai đứa bé mà cô đã đánh mất.

Phó Ngụy cứ mãi dây dưa, dù có trốn cũng trốn không thoát, Lâm Tuyết Hà cứ tưởng mấy năm nữa sẽ ổn thôi, nhưng anh cứ mặt dày mày dạn như kẹo da trâu vậy, đuổi cũng không đi, mắng cũng không đi, mặc cô đánh, mặc cô mắng, mặc cô phát tiết đủ loại tức giận và oán hận.

Sự xấu tính cả đời này của cô đều dùng hết lên người Phó Ngụy.

Người đàn ông này cứ luôn mồm bảo cô là người phụ nữ của anh, còn để anh em của mình gọi cô là chị dâu, chỉ cần có cơ hội sẽ hôn trộm cô, táy máy tay chân ôm cô, lúc nào cũng gọi cô là vợ, lời đường mật tuôn ra như hát, dù cô nói hai người chẳng có quan hệ gì thì người khác cũng không tin.

Lâm Tuyết Hà thực sự không còn cách nào khác, chuyện của hai người bọn họ vốn nói không rõ, sau này dù đã ở bên nhau thì Lâm Tuyết Hà vẫn không chịu nhả ra chuyện kết hôn.

Lúc ấy sự nghiệp của hai người đã phất lên, Lâm Tuyết Hà mở tiệm cơm và phân xưởng làm tương, Phó Ngụy thì trở thành ông chủ lớn, Lâm Tuyết Hà chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với anh.

Cô là một người phụ nữ đã mất khả năng sinh dục, dù cô đã từng mang thai đứa con của Phó Ngụy. Trong ký ức từ nhỏ tới lớn của cô, đàn ông trong thôn lấy vợ hiếm khi để ý có yêu hay không, lấy vợ là vì sinh con đẻ cái, vì duy trì nòi giống, vì sinh con trai, phụ nữ phải sinh con trai cho đàn ông thì mới có thể đứng vẫn gót chân ở nhà chồng, mới có thể nở mày nở mặt vùng lên làm chủ nhà.

Nếu sinh không được con trai thì sẽ giống như mẹ cô vậy, suốt mười mấy năm qua luôn bị người ngoài cười nhạo, ở nhà chồng không ngóc đầu lên được, bị bà nội và bác gái cả thi nhau ức hϊếp.

Cha của cô thì hay lắm, cả ba chị em đều là con gái ruột nhưng ông ấy lại chẳng đoái hoài gì. Ông cho rằng con gái đều như bát nước đổ đi, chỉ một lòng một dạ hướng về phía cháu trai của mình, dùng hết cách để làm thân, tiền cô cực khổ kiếm được đều bị ông ấy đưa hết cho anh họ.

Ông ấy cảm thấy con gái không thể dưỡng lão cho mình, già rồi chỉ có thể dựa vào cháu trai, bởi vì cháu trai là đàn ông, đàn ông mới có thể đội trời đạp đất.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin