Sếp Vương Không Muốn Hẹo

Chương 6

Quý Liên Hoắc bị nhìn đến nóng bừng mặt, nhưng vẫn cố gắng ưỡn ngực, căng thẳng nắm chặt thứ trong tay.

Quý Đại Bảo bị siết chặt đến mức mặt mày nhăn nhó.

Nhưng trong lòng, thiên thần nhỏ đã tấu lên khúc nhạc hạnh phúc.

Chân của chú út vẫn ổn!

Bi kịch không lặp lại!

Mình không uổng công sống lại!

Quý Đại Bảo vừa vui mừng được hai giây, khóe miệng đã trĩu xuống.

Tuy chân chú không gãy, nhưng năm năm khổ cực vẫn đang chờ đợi.

Chú cháu mình vẫn bị cậu đánh đập, vẫn phải sống trong căn phòng dột nát; mình sẽ ốm mấy lần, suýt chết, chú vẫn phải trải qua những đau khổ, dần trở nên lạnh lùng.

Nhưng bây giờ, dường như đã có cách giải quyết.

Quý Đại Bảo lấy hết can đảm, vỗ vỗ mặt, chớp mắt, cố tỏ ra đáng thương, rồi quay đầu, hướng về người đàn ông trước mặt, giơ bàn tay nhỏ bé cầu cứu.

Đại ca cứu mạng!

Mong anh hiểu chuyện, đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin!

Vương Chiêu Mưu trầm tư, người ta nói, đánh chó phải ngó chủ.

Anh có thể coi thường Lãnh Diệp, vì hắn đứng trên vai người khổng lồ, dễ dàng trở thành tổng giám đốc, dù làm chuyện ngu ngốc cũng có người chống lưng. Nhưng anh không thể coi thường thiếu niên trước mặt.

Nhà họ Lãnh có hoàn cảnh phức tạp, khởi nghiệp ở nước ngoài, mang lượng lớn vốn và tài nguyên về nước. Chính thiếu niên này đã tận dụng tối đa số vốn và tài nguyên đó, giúp nhà họ Lãnh nhanh chóng đứng vững ở Trung Quốc, phát triển mạnh mẽ. Thủ đoạn của cậu tàn nhẫn, quyết đoán đến mức đáng kinh ngạc, khó mà tưởng tượng được nếu đắc tội cậu, hậu quả sẽ ra sao.

Có lẽ anh còn không sống được đến khi Nhà họ Vương phá sản.

Vậy nếu... bây giờ anh dốc sức giúp đỡ hai cha con, liệu Vương thị có kết cục khác?

Vương Chiêu Mưu suy nghĩ hồi lâu, chưa có kết quả, thì thấy đứa bé trong lòng thiếu niên, đáng thương quay đầu, giơ tay về phía anh.

Ô, đây chẳng phải tổng giám đốc Lãnh sao?

Ô, bé con tội nghiệp.

Ô, cậu nhóc, cậu cũng có ngày hôm nay?

Vương Chiêu Mưu khẽ động, đưa tay về phía đứa bé, một ngón tay của anh lập tức bị đứa bé nắm chặt, như thể đang bám lấy cọng rơm cứu mạng.

"Cậu chủ?" Lão Tề khẽ nhắc, rượu chưa tan hết, đừng kích động ôm đứa bé đi.

Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn đứa bé, cảm nhận được điều gì đó khác thường.

Đứa bé nhỏ như vậy, đã biết lấy lòng người khác, có bình thường không?

"Đại Bảo, hình như rất thích anh." Quý Liên Hoắc lấy hết can đảm, yếu ớt nói, mắt không dám nhìn thẳng, tai đỏ ửng.