"Bà nội, là người đàn ông đó.. đã làm gì con sao?"
"Đêm qua con không cảm thấy gì sao?" Bà nội kéo tay tôi để tự đặt lên bụng nhỏ: "Đêm qua, hắn đã vào mộng của con chôn một đoạn hồ cốt vào trong người."
"Cái gì? Hồ cốt?"
Tôi hoàn toàn không biết hồ cốt là gì, cũng không cảm thấy bất cứ điều gì bất thường, càng không biết nhà họ Ngụy rốt cuộc đã tạo nghiệp gì.
Tôi ép hỏi bà nội, nhưng bà nội lại phun ra một ngụm máu lẫn với răng, ba lần bốn lượt cố gắng nói đều bị ngăn cản.
Bà nội hoảng sợ đến mức chỉ biết câm miệng: "Là hắn không cho bà nói, chuyện đã chọc hắn rất tức giận, hắn cấm bất kỳ ai truyền ra.."
"Hắn rốt cuộc là ai?"
"Hắn là.."
Bà nội than ngắn thở dài, vẻ mặt đầy phiền muộn, rồi bắt đầu kệ lại chuyện cũ.
Bà nội nói năm mười mấy tuổi đã được gả cho ông nội tôi. Lúc đó, ông nội sống bằng nghề săn bắn, nên cuộc sống không tệ lắm, có thể nói là không lo ăn mặc.
Ngày đó, ông nội từ núi Trường Lĩnh bắt về một con hồ ly tuyết, nói sẽ lột da nó để làm một chiếc áo lông cho đứa bé trong bụng bà nội.
Đêm đó, bà nội liên tục gặp ác mộng! Đứa bé trong bụng cũng không ngừng đấm đá, không chịu yên. Trong trạng thái mơ màng, bà nghe thấy tiếng hồ ly trắng khóc.
Tiếng khóc nỉ non của hồ ly trắng như tiếng trẻ sơ sinh làm bà nội vô cùng sợ hãi.
Bà vì muốn tích phúc cho đứa bé trong bụng mà đã lén thả hồ ly trắng đi..
Khi ông nội biết chuyện đã tát bà mấy bạt tay, mắng bà là đàn bà ngu ngốc, không biết phải trái!
Nghe đến đây, tôi thực sự vô cùng căm hận ông nội! Tuy tôi từ nhỏ chưa từng gặp ông, nhưng những việc ông đã làm thật không có chút nhân tính nào.
Sau đó, ông nội lại lên núi săn thú, ở trên núi, ông ngủ thϊếp đi, khi tỉnh dậy thì nhận ra mình bị ai đó đánh đập dã man, toàn thân bầm tím, lếch về nhà.
Từ đó về sau, mỗi lần ông nội ra tay đánh bà nội thì trên người ông đều tự dưng xuất hiện vết thương kỳ lạ!
Ông nội bèn mời một cao nhân đến xem, cao nhân nói rằng trên người bà nội có "linh duyên" bảo hộ, không ai chạm vào được, nếu cố ý chạm thì chẳng khác nào gieo gió ắt gặp bão, sẽ dẫn đến những vết thương phải chịu.
Cao nhân còn chỉ điểm bà nội nên kết linh duyên, chọn một ngày lành để lập bàn thờ cung phụng, thắp hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, như vậy không chỉ bảo vệ mà còn mang lại phúc lộc và thọ mệnh cho gia đình.
Mà thứ bà nội thờ phụng chính là hồ ly trắng mà bà từng cứu mạng.
Nhưng kẻ muốn gϊếŧ tôi cũng chính là hồ ly trắng ấy!
hồ ly trắng này đã tu luyện nhiều năm, đạo hạnh sâu không lường được, trước đây nó bảo vệ gia đình, nhưng giờ lại muốn gϊếŧ tôi?
Rốt cuộc nhà họ Ngụy đã tạo nghiệp gì chọc giận hắn?
Tôi thực sự không hiểu: "Nếu như vậy, bà nội, bà cũng là ân nhân của hắn mà, tại sao lại ghi hận nhà họ Ngụy đến vậy, còn đối xử với con như thế này?"
Bà nội lắc đầu, vừa định nói gì đó nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, trên cổ chợt xuất hiện một dấu tay đen dài ngoằng.
hồ ly trắng lại ngăn cản không cho bà nội nói ra chân tướng!
"Thôi đủ rồi, bà nội! Bà đừng nói nữa.."
Tôi đau lòng mà đỡ lấy bà nội. Bà khóc nức nở, đôi tay già nua nắm lấy tay tôi, liên tục nói lời xin lỗi.
"Lai Lai a, con đường phía trước của con sẽ phải chịu khổ rồi. Hồ cốt trong người con.. tuy không lấy mạng con, nhưng cũng sẽ khiến con chịu khổ không ít!"
"Hồ cốt đó rốt cuộc là gì?"
"Đó cũng chính là tiền thân của một linh hồ."
Bà nội nói hồ cốt được đặt trong người tôi giống như một bào thai, sau mười tháng sẽ sinh ra.
Hồ cốt từng hồn phi phách tán, không thể vào lục đạo luân hồi, vẫn luôn chịu khổ, hồ ly trắng muốn giúp nó siêu thoát, nên đã gắn lại chút tàn hồn duy nhất còn sót lại của nó vào hồ cốt, đặt trong bụng tôi thành thai, nương nhờ bụng tôi để giúp nó luân hồi.
Hơn nữa, hồ cốt trời sinh mang hương thơm lạ, nên không lâu sau, cơ thể tôi cũng sẽ tỏa ra hương thơm này, cũng bởi vậy mà người tôi trở nên quyến rũ diễm cốt, mê hoặc lòng người.
Đàn ông khi ngửi được mùi hương này đều sẽ cầm lòng không đậu mà tới gần tôi.
Mà tinh khí và máu của họ chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất để nuôi dưỡng hồ cốt trong bụng tôi, giúp nó dần hình thành hình hài.
Nghe đến đây, tôi đã ngốc, trong lòng không khỏi phẫn nộ.
"Đây là có ý gì? Vậy chẳng phải từ nay về sau, con sẽ không có lấy một ngày yên ổn sao? Dù là người hay quỷ cũng sẽ bị con thu hút đến?"
Bà nội khóc, đôi mắt đẫm lệ: "Không còn cách nào khác, Lai Lai à, đây là nghiệp do nhà họ Ngụy chúng ta gây ra.."
Tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi nhưng trong lòng vô cùng muốn biết rõ nhà họ Ngụy đã làm nên tội lỗi gì!
"Bà nội, vậy con không giúp nó luân hồi có được không? Con sẽ đi tìm người, mặc kệ phải làm cách nào, nhất định phải phá bỏ đứa bé này!"
Lời vừa dứt, bụng tôi đột nhiên đau quặn!
Cơn đau xé ruột gan khiến tôi co rúm người nằm trên đất, đổ mồ hôi lạnh khắp người, đến mức không còn sức để kêu gào, đầu óc quay cuồng như trời đất đảo lộn.
Cái thai hồ ly này cảm nhận được sự phản kháng của tôi, nên bèn trừng phạt tôi.
Sau một lần ra oai dằn mặt, nó yên lặng trở lại, nhưng suýt nữa đã lấy đi nửa cái mạng của tôi.
Tôi đau đến mức sắc mặt trắng bệch, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn chấp nhận.
Bà nội vừa khóc vừa đỡ tôi dậy, sau đó dặn dò thêm vài câu: "Những gì hắn cần, bà đã chuẩn bị xong cả rồi. Qua mấy ngày nữa, con đi cùng bà, mời hắn đến và dâng cúng."
Vài ngày sau, bà nội gọi bát tiên khiêng một cỗ quan tài gỗ hoè vào phòng tôi.
Những bát tiên này đều đã có tuổi, sau lần khiêng quan tài này, bốn trong số họ liền quyết định rửa tay chậu vàng không làm nghề này nữa.
Họ cũng phần nào hiểu rõ sự việc, trò chuyện với bà nội vài câu, tôi lờ mờ nhận ra rằng, việc bà nội bị đột quỵ năm xưa cũng có liên quan đến hồ ly trắng.
Chiếc quan tài này là chuẩn bị cho hồ ly trắng, nhưng tôi cũng phải nằm vào đó!
Trên quan tài khắc tên và bát tự của hồ ly trắng, mỗi ngày tôi phải ngủ chung quan tài với hắn. Linh khí của hắn có thể giúp tôi tăng cường tu vi, đồng thời tẩm bổ cái thai trong bụng.
Quan trọng hơn là hồ ly trắng đã hoàn toàn quấn lấy tôi, yêu cầu mỗi ngày phải gặp mặt!
Trong lòng tôi rất không cam lòng, cả người như mất hồn, mẹ tôi muốn nói lại thôi, dường như cũng biết chuyện này từ lâu nhưng lại không có thắc mắc gì, còn ba tôi thì ngồi ở góc tường, từng điếu thuốc cứ nối tiếp nhau cháy.
Chỉ có Ngụy Bằng vẫn lêu lổng trong những cuộc vui phong hoa tuyết nguyệt, không vướng chút dây dưa, cũng chẳng để lại chút tình.
Tôi tức giận không kiềm chế được trút hết lên người Ngụy Bằng:
"Nếu không phải do bạn gái em đòi em trả nợ âm, thì chị đã không bị Tiểu Bảo lừa!"
Ngụy Bằng cười khẩy: Đọc sớm tại dembuon
"Chị à, chị nói cái gì thế? Chuyện này sớm muộn cũng phải xảy ra thôi. Chẳng lẽ bà nội không nói rõ cho chị biết?"
Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó:
"Cô bạn gái kia của em đâu rồi? Cô ấy tên gì? Bây giờ đang ở đâu? Làm thế nào chị có thể tìm được nó?"
Có lẽ cô ta biết điều gì đó!
"Em không biết, cô ấy đã chết mấy năm rồi."
Đúng lúc đó, cửa lớn nhà tôi đột nhiên bị một cơn gió lạnh thổi bật tung!
Bên ngoài sương trắng mịt mù, trong màn sương thấp thoáng có bóng trắng, nửa người nửa ma trôi lơ lửng.. Tích tắc sau, toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt, bốn phía chìm vào bóng tối.
Bà nội hiểu rõ, trầm giọng nói:
"Lai Lai, vào trong phòng, nằm vào quan tài.. hắn đến rồi."
Chỉ một câu ngắn gọn mà khiến tôi sởn tóc gáy, lạnh cả người, từ khi làm người thông linh, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi đến thế!
Tôi không dám phản kháng, lập tức chui vào trong quan tài.
Sau khi tôi đắp lên nắp quan tài, cảm giác ngột ngạt liền bao trùm lấy làm tôi bắt đầu hoảng loạn, cảm thấy không thể thở nổi! Tôi cựa quậy, giãy giụa, thì đột nhiên cảm nhận được không gian trở nên chật chội.
Một cơ thể cao lớn chui vào trong quan tài!
Tôi run rẩy quay đầu nhìn, trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực đang trừng trừng nhìn tôi đầy dữ dằn.
"Cô nhóc, lần này ngoan ngoãn đấy.”