Kẻ Điên Trở Về Từ Địa Ngục

Chương 4: Từ Hồi Chu

Cô gái nhìn về phía thiếu niên có mái tóc màu đen.

Phòng khám không tìm được quần áo thích hợp, chỉ có thể mặc cho hắn một cái áo ba lỗ không biết bệnh nhân nào để lại, cái áo lỏng lẻo trên người hắn, làn da trắng khác thường, trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, trên bả vai phải có một vết bớt hình trái tim màu xanh lam có kích thước bằng một đồng xu.

Cô gái có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

Ví dụ như tại sao hắn lại ở trong khu rừng rậm nguyên sinh? Hắn đã đợi bao lâu? Toàn bộ chân phải của hắn gần như không còn một miếng thịt nào toàn vẹn, có mấy chỗ thậm chí thối rữa đến mức lộ ra cả xương trắng. Làm sao hắn có thể sống sót được, còn sống mà đi ra khỏi khu rừng đó?

Thật sự quá khó tin, đến nỗi ngay cả một nhân viên kiểm lâm có kinh nghiệm phong phú cũng khó có thể làm được!

Cô gái thử dùng tiếng Trung trước: "Cậu có phải là người Trung Quốc không?"

Thiếu niên ngẩng đầu lên, toàn bộ gương mặt hóp vào tận xương, đôi mắt hẹp dài, gần như có thể chạm tới Thái Dương, đôi mắt đen láy to khác thường. Lúc này nếu nói hắn là con người, nhưng hắn lại càng giống như một bộ xương khô bọc da hơn.

Hắn chậm rãi gật đầu.

Trên mặt cô gái lộ ra vẻ vui mừng: "Tôi đã từng đi du học ở Trung Quốc, cậu tên là gì?"

Thiếu niên nghĩ đến họ của mẹ.

Suốt 125 ngày không nói gì, thanh quản của hắn như thể bị bỏ thêm một nắm cát.

Bắt đầu từ lúc này trở đi, hắn tên là...

Từ Hồi Chu.

(*) Tên của thụ có nghĩa là "Tao trở lại rồi đây" =)))

---

"Anh Từ, chào mừng anh lên máy bay."

Cô gái nhân viên tóc vàng mắt xanh nói thông thạo tiếng Trung, mỉm cười trả lại hộ chiếu.

Cô nhanh chóng nhìn thoáng qua ngày sinh của người đàn ông.

Ngày 22 tháng 12 năm 199x.

Mới 28 tuổi mà đã giàu có như vậy rồi! Trước đó cô đã nghe đồng nghiệp tám chuyện, trong chuyến bay đến Trung Quốc này, có một hành khách đặc biệt mua nhiều vé máy bay khoang hạng nhất, hóa ra hắn còn trẻ như vậy.

Cửa lên máy bay khoang hạng nhất cách khoang thông thường vài hàng lan can, lúc này bên cạnh truyền đến tiếng trẻ con vang dội.

"Beautiful Vampire!"

Giọng của cậu bé khá lớn, các hành khách xếp hàng đều nhìn về phía người đàn ông.

Cơ thể gầy gò thẳng tắp được bọc trong bộ vest màu xám bạc, người đàn ông có mái tóc đen dày, đeo một cặp kính gọng bạc, làn da trắng nhưng tái nhợt, bờ môi tuy mỏng nhưng lại vô cùng hồng hào, quai hàm rõ ràng, góc cạnh sắc bén giống như cổ áo sơ mi của hắn vậy.

Mặt trời chói chang xuyên thấu qua tấm kính lớn xuống đất chiếu lên người hắn, cho dù nhiệt độ lên đến 40 độ nhưng hắn cũng không cảm thấy nóng chút nào.

Hắn thực sự trông giống một ma cà rồng xinh đẹp như trong phim.

Người mẹ trẻ sắc mặt đỏ bừng, vội vàng cúi người xuống che miệng đứa bé, thấp thỏm nhìn Từ Hồi Chu.

Dưới cặp kính, đôi mắt đen của Từ Hồi Chu thâm thúy không thấy đáy, đôi mắt phượng cổ điển của người phương Đông có vẻ lạnh lùng sắc bén.

Có điều ngay sau đó, hắn lấy khăn tay ra che lại môi, cúi đầu ho khan hai tiếng, trong nháy mắt tan biến cảm giác hắn không phải là con người đi. Sau đó hắn cất chiếc khăn tay, gật đầu thân thiện với người mẹ trẻ, rồi bước chân vào hành lang có mái che.

Khoang hạng nhất có ba hàng ghế ngồi, hai bên là ghế đơn, ở giữa ghế đôi, Từ Hồi Chu mua tất cả vị trí gần cửa sổ bên phải và ba hàng ghế đầu ở giữa.

Từ Hồi Chu chọn chỗ ngồi thứ hai gần cửa sổ, chỗ ngồi nửa kín có tính riêng tư nhất định, từ hàng ghế thứ tư ở giữa, có thể nhìn thấy nửa cái gáy.

Sau khi đặt túi giấy rồi ngồi xuống, Từ Hồi Chu lấy khăn tay ra, trên vải lụa trắng như tuyết có vài vệt màu đỏ nhạt, hắn làm như không có việc gì gấp đôi nó lại, lần này cúi đầu ho khan một hồi nữa rồi mới dừng lại.

Hắn nhét chiếc khăn tay vào túi, điện thoại di động lại rung lên.

Có 3 tin nhắn mới.

Từ Hồi Chu mở video nhân viên chăn gia súc gửi tới trước.

Một chú chó Collie(*) đang ngồi trên bãi cỏ xanh, bộ lông của nó bóng loáng, nó đang ngoan ngoãn nhìn vào ống kính, một con mắt có màu xanh biếc như nước biển, còn một con mắt có màu đen trong veo.

(*)Border Collie là giống chó chăn gia súc kiêm dụng chó săn đuổi có nguồn gốc từ nước Anh.Nhân viên chăn gia súc bộc bạch: "Anh Từ, trong khoảng thời gian này tôi sẽ chăm sóc tốt cho Daylight. Khi nào anh sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ tự mình đưa nó vè Trung Quốc đoàn tụ với anh. Chúc anh lên đường bình an!"

Daylight cũng sủa vài tiếng về phía ống kính, chúc chủ nhân của nó lên đường bình an.

Hộp thư của bác sĩ lộ ra mấy chữ: [Chỉ còn sáu tháng, cậu...]

Từ Hồi Chu lướt qua bác sĩ, nhấn vào tin nhắn cuối cùng: [Hồi Chu, đã cất cánh chưa, bảy giờ tối mai hạ cánh phải không? Anh tới đón em.]

Từ Hồi Chu không trả lời, lướt về giao diện, mở nền tảng xã hội nổi tiếng nhất của Trung Quốc lên.

Hot search đầu tiên là # Thẩm Dữ Triệt rơi nước mắt cầu hôn trong ngày kỷ niệm 10 năm ca hát#, thứ hai là # Lục Tố là ai #.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống bàn tay của Từ Hồi Chu, bàn tay thon dài, trong suốt đến độ có thể thấy rõ những mạch máu mỏng manh màu xanh dưới da, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, lộ ra màu hồng phớt nhàn nhạt.

Hắn lấy hộp tai nghe từ trong túi xách ra, mở hộp ra lấy ra một cái tai nghe Bluetooth, đeo vào tai phải, sau đó bấm vào # Lục Tố là ai #.

Hot nhất là một video, lượt bình luận và lượt like đã vượt qua một triệu.

Trong video, Thẩm Dữ Triệt vừa kết thúc một buổi biểu diễn, lông mi bị mồ hôi và nước mắt trộn lẫn làm ướt, đôi mắt anh ta đỏ bừng, nắm chặt chiếc micro đính đầy những viên kim cương màu xanh(*), lớn tiếng tỏ tình trước ống kính.

(*)Kim cương xanh lá cây là một trong những loại kim cương quý hiếm và đắt giá nhất trên thế giới."Lục Tố, anh sẵn sàng kết hôn rồi, còn em?"

Mười năm trôi qua, các đường nét trên gương mặt của Thẩm Dữ Triệt đã nẩy nở, khuôn mặt cũng trở nên đẹp đẽ hơn, hơn nữa được hào quang rực rỡ nuôi dưỡng, hiện giờ hắn ta là nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong nước, giơ tay nhấc chân đều là ánh mặt trời chói mắt, không có gì phải lo lắng.

Hắn ta không còn là cậu nhóc đáng thương ở trại trẻ mồ côi Bình Minh kia nữa, sẽ nửa đêm chân trần chạy tới tìm hắn, khóc lóc quấn quít đòi ngủ chung với hắn.

Mấy chục nghìn fans ở dưới sân khấu cùng hô "Cục cưng đừng khóc", Từ Hồi Chu mở phần bình luận ra.

Ở trong phần bình luận cũng toàn là cục cưng.

[Hu hu hu! Lục Tố là ai thế! Cướp mất cục cưng của tui rồi, tui với anh không đội trời chung!]

[Cục cưng đừng khóc! Đau lòng quá đi QAQ]

[Lục Tố cút ra đây! Lập tức, lập tức kết hôn với cục cưng của tôi! Không được để cục cưng của tôi khóc sưng mắt!]

Ngay sau đó, bên trái Từ Hồi Chu truyền đến một giọng nam: "Lục Tố, chỗ ngồi ở đây này."