Tôi Làm Thiên Sư Ở Giới Giải Trí

Chương 6

"Được rồi, Tô tiên sinh, cảm ơn ngài rất nhiều."

Từ Manh Manh cảm kích nói với Tô Nhiên.

Ban đầu, cô còn có chút xấu hổ và bực bội khi chuyện riêng tư của mình bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, nhưng giờ đây, trong lòng cô chỉ còn lại sự biết ơn đối với Tô Nhiên. Nếu không có Tô Nhiên, việc chia tay với Nghiêm Vanh sẽ vô cùng rắc rối.

Giờ thì cả nước đều biết Nghiêm Vanh nɠɵạı ŧìиɧ, còn bị cắm sừng, đã vậy còn "bất lực". So với những chuyện đó, chút bực tức của cô có đáng là gì.

"Không có gì."

Tô Nhiên đáp.

Cậu lôi điện thoại từ trong túi ra, thản nhiên mở khóa màn hình.

Từ Manh Manh lập tức hiểu ý.

Cô liền nói: "Tô tiên sinh, để tôi chuyển khoản cho ngài."

Tô Nhiên không nói hai lời, mở ngay Alipay. Người khác nhìn vào có thể nghĩ cậu là minh tinh chắc hẳn giàu có lắm, nhưng chỉ có Tô Nhiên mới biết nguyên chủ nợ nần chồng chất, trong thẻ chỉ còn lại vài trăm đồng.

Khoản tiền này của Từ Manh Manh thực sự đã giải quyết vấn đề cấp bách của cậu.

"Cô chuyển cho tôi thừa 9 vạn rồi?"

Tô Nhiên ngạc nhiên nói khi nhìn thấy số tiền.

Từ Manh Manh cười đáp: "Tô tiên sinh, số tiền này vẫn còn ít đấy ạ. Hôm nay ngài đã giúp tôi rất nhiều. Sau này có việc gì ngài cứ tìm tôi. Tôi cũng xin lỗi ngài, không nên vội vàng đánh giá mà cho rằng ngài là kẻ lừa đảo."

"Không sao. Nhưng số tiền này tôi vẫn phải trả lại cô. Nói một vạn là một vạn."

Tô Nhiên tuy đang rất cần tiền, nhưng không phải là người không có nguyên tắc.

Cậu không chần chừ, chuyển lại tiền cho Từ Manh Manh.

Từ Manh Manh có chút kinh ngạc nhìn Tô Nhiên, trong lòng càng thêm áy náy.

Xem ra nhân phẩm của Tô Nhiên cũng không tệ.

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Từ Manh Manh gãi đầu nói: "Tôi còn phải đi xử lý chuyện, không tiện làm phiền chương trình của ngài."

"Ừm." Tô Nhiên gật đầu.

Từ Manh Manh cầm điện thoại, nhanh chóng rời đi.

Lúc này, mấy ông bà lão xung quanh liền xúm lại.

Ban đầu họ không tin Tô Nhiên, nhưng sau khi chứng kiến cậu đoán chuẩn xác cho Từ Manh Manh, mấy ông bà lão đều có chút sốt ruột.

"Cậu thanh niên, tôi đưa cậu một trăm tệ, cậu xem giúp tôi đường tình duyên nhé."

Ông lão lúc nãy còn thấy một trăm tệ hơi đắt liền nhanh nhảu tiến lên, đặt tờ tiền một trăm tệ lên bàn, dõng dạc nói.

Tô Nhiên còn chưa kịp đồng ý, điện thoại đã reo lên.

Cậu áy náy cười với ông lão, nói: "Để tôi nghe điện thoại đã ạ."

"Được rồi, cậu cứ bận việc trước đi."

Ông lão nói.

Tô Nhiên bắt máy, đầu dây bên kia không ai khác chính là Lâm Sâm.

Lâm Sâm lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng nói còn run rẩy.

"Tô... Tô Nhiên, xảy ra chuyện rồi!"

"Anh đừng vội, có chuyện gì từ từ nói rõ ràng."

Tô Nhiên trong lòng lờ mờ đoán được.

Hôm nay Lâm Sâm có hạn huyết quang, tám phần là đã ứng nghiệm.