"Thật sao?" Lâm Sâm tái mặt: "Từ lâu đã nghe nói tòa nhà văn phòng của chúng ta không sạch sẽ, không ngờ lại là thật."
"Ai nói tòa nhà văn phòng của chúng ta không sạch sẽ?"
Một giọng nói kiêu ngạo vang lên.
Lâm Sâm nhìn về phía người nói, sắc mặt liền thay đổi, anh vội đứng dậy, ra hiệu cho Tô Nhiên: "Cậu Lưu."
Tô Nhiên cũng lên tiếng: "Cậu Lưu."
Tuy cậu chưa từng "gặp" Lưu Phi Thần này, nhưng trước đây Lâm Sâm cũng đã cho cậu xem qua tình hình công ty. Lưu Phi Thần này là con trai của chủ tịch công ty Truyền thông Ngữ Dung, cũng là một minh tinh, nhưng ngoại hình và diễn xuất của anh ta không bằng Tô Nhiên, cho nên dù có gia đình chống lưng, cũng không nổi tiếng bằng Tô Nhiên.
Có lẽ vì lý do này, Lưu Phi Thần luôn luôn soi mói, bắt bẻ Tô Nhiên.
"Anh Lâm, anh cũng là người kỳ cựu trong công ty rồi, sao có thể ăn nói lung tung thế?"
Lưu Phi Thần liếc Lâm Sâm một cái, rồi lại nhìn sang Tô Nhiên: "Tô Nhiên, cậu cũng giỏi đấy, biết cấu kết với người khác tạo scandal, chiêu trò cũng không tệ. Nhưng mà, trước mặt cao nhân chân chính, thì chỉ làm trò cười thôi. Có phải không, Bạch đại sư?"
Bên cạnh Lưu Phi Thần là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khắc khổ.
Ông ta gật đầu, liếc nhìn Tô Nhiên đầy khinh thường, "Tô tiên sinh nói chuyện trong buổi phát sóng trực tiếp cũng có chút thú vị đấy, chắc cũng bỏ công nghiên cứu, nhưng cũng chỉ lừa được những người không biết gì mà thôi."
Lâm Sâm còn chưa biết chuyện xảy ra trong phòng phát sóng trực tiếp của Tô Nhiên.
Nhưng điều đó không ngăn cản anh cảm thấy phản cảm với Bạch tiên sinh này.
Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng thái độ hống hách, bề trên kia đã đủ khiến người ta buồn nôn rồi.
"Vị Bạch đại sư này không biết là đại sư gì, thái độ có vẻ không được đúng mực cho lắm nhỉ."
Lâm Sâm vẫn muốn giữ chút thể diện cho Bạch đại sư.
Nhưng Lưu Phi Thần lại thẳng thừng bác bỏ: "Anh có thái độ gì vậy hả? Bạch đại sư là do tôi phải khó khăn lắm mới mời được về đấy. Trước đây nơi này cũng là do ông ấy chọn giúp. Nếu không có ông ấy, Truyền thông Ngữ Dung chúng ta làm sao có được phong thủy tốt như vậy?"
Nghe đến đây, Tô Nhiên hứng thú liếc nhìn Bạch đại sư.
Thì ra phong thủy của tòa nhà này là do ông ta xem.
"Nếu phong thủy tốt, sao vừa rồi tôi suýt chút nữa bị kính rơi trúng người?!"
Lâm Sâm vẫn còn sợ hãi, nghe Lưu Phi Thần nói vậy, liền tức giận phản bác.
"Đó là do anh xui xẻo thôi." Lưu Phi Thần có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng nói.
Bạch Tuyền Minh thoáng chút chột dạ trong ánh mắt, ông ta ho khan một tiếng, nói: "Lâm tiên sinh, tôi đến đây cũng chính là vì chuyện này. Trước đây tôi đã thiết lập phong thủy cho quý công ty, chính là để hóa giải sát khí, quá trình sát khí thoát ra không tránh khỏi có chút vấn đề nhỏ, đợi tôi thi triển chút pháp thuật là ổn thôi."
Lâm Sâm nghe xong nửa tin nửa ngờ.
Anh nhìn Tô Nhiên, thấy Tô Nhiên đang hứng thú nhìn Bạch Tuyền Minh, trong mắt dường như đã hiểu rõ vài phần.
"Đúng vậy, tôi chính là mời Bạch đại sư đến để giải quyết nốt những việc còn lại. Đợi phong thủy này hoàn tất, công ty chúng ta sẽ phất lên như diều gặp gió."
Lưu Phi Thần thuận nước đẩy thuyền, trong mắt ánh lên vẻ kích động.
"Đúng vậy, hai vị nếu không tin, chi bằng lát nữa cứ đứng cạnh tôi quan sát, thế nào?"
Bạch Tuyền Minh tự tin nói.
Tô Nhiên nháy mắt với Lâm Sâm, anh gật đầu, nói: "Vậy làm phiền đại sư rồi."
"Không có gì."
Bạch Tuyền Minh xua tay, thản nhiên nói.
Ông ta tự tin, lần này nhất định có thể lừa được hai kẻ ngốc lắm tiền nữa rồi.