Tần Kinh Trập bị một trăm đồng một ngày trong miệng của người phụ nữ này làm cho khϊếp sợ.
Đây là nơi nào mà một ngày làm việc lại có thể kiếm được 100 đồng?
Trong nhận thức của cô, công nhân trong thành một tháng cũng không thể kiếm được quá ba bốn chục đồng.
Thậm chí các cô ở đại đội, thu hoạch tốt cũng chỉ có thể chia được mấy chục đồng, nhưng nếu làm không tốt, nói không chừng còn phải mắc nợ.
Bởi vì không biết tình huống trước mắt là đang xảy ra chuyện gì, nên Tần Kinh Trập nói chuyện cũng có chút cẩn thận từng li từng tí.
"Dì, đi theo dì làm việc thật sự là một ngày được một trăm đồng sao?"
Người phụ nữ nghi hoặc nhìn cô lần nữa: "Cháu không biết à, người nhà bảo cháu ra ngoài làm việc cũng không nói cho cháu biết sao?"
Tần Kinh Trập biết mọi người đều có ý tốt, nhất là người phụ nữ lớn tuổi này, thoạt nhìn bà ấy cũng là người tốt, cho nên cô liền tỏ vẻ mặt đáng thương, lắc đầu, nói: "Cháu không còn người thân, chỉ còn một đứa em gái nhỏ. Cháu muốn kiếm tiền, nên khi nghe nói ở đây đang tuyển người thì liền đến nhìn thử xem.”
Thím Quả vừa nghe lời này của cô, trên mặt lập tức để lộ ra vẻ cảm thông, thương xót: "Ôi, cháu cũng quá đáng thương!” Bà nhìn bộ dáng bẩn thỉu của Tần Kinh Trập thì cũng có thể hiểu được phần nào.
Đôi mắt Tần Kinh Trập khẽ đảo một vòng, bắt đầu dò hỏi những vấn đề mà mình vẫn còn đang thắc mắc.
Người phụ nữ lớn tuổi này cũng rất nhiệt tình, cô hỏi gì thì bà ấy trả lời nấy.
Qua lời nói của bà ấy, Tần Kinh Trập rất nhanh liền nắm được một số tin tức quan trọng.
Những thửa ruộng trong thôn đều là được các phú hộ nhận thầu, hiện tại đang chuẩn bị rút nước trồng lúa, nên cỏ dại mọc rất nhiều, bọn họ cần phải tìm rất nhiều nhân lực để làm cái công việc này. Vì thế, các phú hộ đã thuê thôn dân trong thôn đến đây để làm việc, một ngày cho bọn họ một trăm đồng, trả lương trong ngày.
Thím kia nhịn không được cười rộ lên: "Đó đều đã là chuyện quá khứ rồi, cháu vẫn còn muốn sống như thời đó nữa sao?"
Tần Kinh Trập có chút chột dạ.
Thật sự cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết được chuyện này là như thế nào, chỉ mơ hồ đoán là mình đã thông qua đồng tiền cổ kia mà đến đây. Cô cũng nhìn ra được mình cùng những người phụ nữ này không giống nhau, nên cũng không dám hỏi quá nhiều, cô sợ bọn họ sẽ coi cô là quái vật mất.
Đang lúc cô còn muốn nói thêm cái gì đó, thì quản sự liền đến đây để bắt đầu giao công việc cho bọn cô.
Khi quản sự hỏi tới mình, cũng không cần cô mở miệng, mấy người phụ nữ lớn tuổi xung quanh đã trả lời giúp cô.
Quản sự đánh giá Tần Kinh Trập từ trên xuống dưới một lần, hỏi: "Trước kia đã làm rồi sao?”
Tần Kinh Trập gật đầu.
Thấy quản sự vẫn có chút không tin, cô liền chỉ vào cây lúa nước và từng đám cỏ khác nhau. “Đó là cỏ trúc, đây là cỏ lưỡi vịt, hoa nước......”
Quản sự thấy cô thật sự phân biệt được những loại cây cỏ ở đây nên cũng không nói thêm gì nữa: "Tốc độ phải nhanh, không được lề mề.”