Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết BE

Chương 16

Tử sĩ trẻ tuổi lộ vẻ bối rối, tiếp tục nhìn xuống.

Lúc này, Bạch Du cảm thấy đã đủ, nàng tiến sát hơn một chút, nghiêng người chuẩn bị thực hiện kế hoạch: hôn một cái rồi chạy.

Tử sĩ trưởng thành nhìn thấy động tác và ý định của “người đến”, lặng lẽ che mắt tử sĩ trẻ.

Nhưng khi ánh mắt đã quen với bóng tối, vừa nhìn rõ toàn bộ gương mặt của Tạ Ngọc Cung, đôi môi của Bạch Du khựng lại, dừng cách mặt hắn chừng năm centimet.

Dù nàng hiểu rõ hắn rất đáng thương, và nàng biết rằng hắn hoàn toàn vô tội.

Nàng cũng biết rằng đánh giá người qua dung mạo là sai.

Lý thuyết thì biết là vậy.

Nhưng gương mặt này thật sự vượt quá giới hạn mà Bạch Du có thể tiếp cận một cách tự nhiên.

Vì thế, Bạch Du cứ dừng lại ở đó một lúc lâu. Hơi thở có chút do dự của nàng phả vào má Tạ Ngọc Cung.

Vết sẹo trên da sau khi bị thương trở nên vô cùng nhạy cảm. Hơi thở nhẹ nhàng của Bạch Du lại giống như những mũi dùi nóng bỏng, từng chút từng chút khắc sâu vào má hắn.

Khi hắn nhận ra nữ nhân này đã phải cố gắng rất nhiều để tiếp cận hắn giữa đêm khuya, rõ ràng nàng muốn làm gì đó…

Cơn nóng từ hơi thở của nàng len lỏi qua những vết sẹo trên gương mặt hắn, chảy vào máu, thiêu đốt từng mạch máu, khiến hắn như rơi vào một vạc dầu sôi.

Nàng…

Nếu lúc này Tạ Ngọc Cung mở mắt, Bạch Du sẽ nhìn thấy sự kinh ngạc tột cùng, xen lẫn vẻ hung dữ đến cực điểm trong ánh mắt hắn.

Nhưng hắn vẫn nhắm mắt, như một chiếc ấm nước sôi, đè nén mọi cảm xúc và sự ngạc nhiên trong l*иg ngực đang sục sôi.

Ngay cả một làn khói cũng không dám thoát ra.

Hắn sợ làm kinh động người đang thận trọng mất rất nhiều thời gian mới dám lại gần hắn.

Bạch Du lơ lửng một hồi, cuối cùng nhíu mày. Càng nhìn gần, càng thấy gương mặt ấy đáng sợ.

Nàng quyết định đổi chỗ khác.

Không được, chẳng có nền tảng tình cảm nào, gương mặt lại… như thế.

Bạch Du đứng thẳng dậy.

Rồi ngồi xổm xuống cạnh giường, cân nhắc một nơi khác có thể thể hiện được sự nhẫn nhịn và cuồng nhiệt của nàng.

Sau đó, nàng nhìn thấy đầu ngón tay của Tạ Ngọc Cung lộ ra từ chăn.

Đôi mắt nàng sáng lên, cúi sát người xuống giường.

Bạch Du nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay của hắn.

Dừng lại ba giây, rồi như một tên trộm vừa cướp được bảo vật vô giá, nàng hoảng hốt đứng bật dậy, loạng choạng chạy đi.

Tạ Ngọc Cung phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể kiềm chế bản thân, không rụt tay lại khi đôi môi của nàng chạm vào đầu ngón tay hắn.

Đợi đến khi Bạch Du ra khỏi cửa, đóng lại cánh cửa sau lưng, Tạ Ngọc Cung đột ngột mở mắt.