“Về thôi, Đại tiểu thư, gió đêm hơi lạnh, đoán chừng ngày mai sẽ có mưa.” Lâu nương đi bên cạnh nàng khẽ nói.
Chỉ nhìn vào vóc dáng, Lâu nương giống như một vị thần Titan đang bảo vệ đàn gà con.
Đỉnh đầu của Bạch Du chạm vào vai Lâu nương, nàng ngoái đầu ngẩng lên nhìn bà một cái, mỉm cười gật đầu: “Đi thôi.”
Trở về, Bạch Du lại được hầu hạ ngâm chân, rồi leo lên giường lăn lộn một lúc trước khi chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó nàng ngủ say như chết.
Khi sáng sớm bị đánh thức dậy, nàng vẫn tràn đầy sinh lực, không chút khó chịu.
Ngủ đủ giấc, ăn ngon miệng, vừa uống thuốc bổ vừa ngâm chân, dù trời vẫn còn tờ mờ sáng, nhưng Bạch Du nhờ khí huyết dồi dào mà dung nhan rạng rỡ, sắc mặt hồng hào.
Trái lại, Tạ Ngọc Cung, người vì bị Bạch Du “tập kích ban đêm” mà trằn trọc suốt đêm đến tận sáng, giờ đây mặt mày xám xịt, toàn thân tỏa ra khí tức bạo liệt.
Hắn ngồi ngay ngắn trên giường, mắt nhìn xuống, biểu hiện đã lộ ra hình bóng của một “Bạo quân kỳ lân” trong tương lai.
Chỉ là, “bạo quân” này, suốt cả đêm, đầu óc toàn là hình ảnh của một nữ nhân.
Hắn cứ gỡ từng lớp từng lớp, vừa phản bác, vừa chứng minh đi chứng minh lại rằng những gì nàng nói đều là giả dối.
Còn ngón tay vừa bị nàng hôn tối qua, hắn đã bấm đến mức tím tái.
Tạ Ngọc Cung tuyệt đối không phải kẻ ngốc, nếu hắn ngốc, làm sao có thể đấu lại đứa con cưng của vận mệnh, khiến thế giới nhiều lần suýt sụp đổ.
Nhưng dù hắn thấu hiểu lòng người hiểm ác, biết cách ứng phó trong những cuộc tranh đấu quyền lực, âm thầm chiếm thế thượng phong…
Thì với tư cách là một hoàng tử từ nhỏ đã bị khinh rẻ, ghét bỏ, chưa từng có ai phí công lừa gạt tình cảm của hắn như vậy.
Hắn lớn lên, khi dung nhan chưa bị hủy hoại, vẫn có gương mặt ngọc ngà vàng son, nhưng ngay cả cung nữ cũng né tránh hắn, chẳng ai trèo lên giường của hắn.
Những kẻ từng chứng kiến hắn bị hành hạ như chó lợn, từ tỳ nữ đến nô tài, đều sợ rằng dây dưa với hoàng tử như hắn, mạng sống còn chẳng giữ được, chứ đừng nói đến phú quý.
Hành động của Bạch Du, trong mắt Tạ Ngọc Cung, trở thành một điều kỳ dị, gây nên phản ứng và cảm giác bối rối.
Làm sao hắn có thể không trằn trọc, suy nghĩ mãi không yên?
Hơn nữa, Tạ Ngọc Cung không chỉ nghĩ xuông. Hắn đã cho người điều tra, xác nhận nữ nhân này tuyệt đối không thể biết chuyện hắn đổi thuốc.
Càng không thể biết hắn đang giả điên.
Vậy thì, loại trừ tất cả những điều không thể, chỉ còn lại sự thật.