Nếu lời nàng nói là thật, rằng chỉ vì nhìn hắn một lần trong bữa tiệc Hợp Hoan mà hủy hôn…
Khi đó nàng đã hai mốt tuổi. Một nữ nhân hai mốt tuổi chưa xuất giá, không chỉ là hiếm có, mà còn rất kỳ lạ. Thậm chí những nữ nhân từng ly hôn ba lần còn chưa chắc đã đến độ tuổi này.
Ở tuổi đó, nàng mới khó khăn bàn được một mối hôn sự không tệ. Vậy mà chỉ nhìn hắn một lần, đã quyết định hủy hôn… Chẳng lẽ nàng có sở thích kỳ quặc không thể nói ra?
Tạ Ngọc Cung nhíu mày thật chặt.
Khi hắn còn đang giằng xé nội tâm, đấu tranh suy nghĩ, đột nhiên một tử sĩ từ trên cao nhảy xuống, báo: “Chủ nhân, các bà vυ' từ viện chính mang người và đồ đến.”
“Cái gì?” Tạ Ngọc Cung ngẩng đầu lên, tử sĩ lập tức lại nhảy lên xà nhà.
Cửa phòng bị mở ra, Tạ Ngọc Cung ngay lập tức nằm trở lại giường, giả vờ ngủ.
Lâu nương dẫn đầu bước vào, vừa vào đã chỉ huy bọn nha hoàn: “Nhanh lên, hầu hạ Cửu điện hạ rửa mặt thay đồ, nếu không sẽ muộn.”
Bọn nha hoàn lũ lượt đi vào, tiến tới bên giường của Tạ Ngọc Cung, kéo mạnh chăn ra.
Tạ Ngọc Cung bị ép phải tiếp tục màn giả điên, vừa la hét om sòm vừa bị mấy nha hoàn quen việc ép hắn uống thuốc giữ chặt.
Đào Hoa ôm một bộ long bào bước vào, nhìn thấy Lâu nương liền tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Lâu nương, bà có biết Đại tiểu thư dạo gần đây làm sao không? Tại sao… tại sao hôm nay về thăm nhà lại muốn đưa cả Cửu hoàng tử đi?”
Lâu nương liếc nhìn Đào Hoa một cái. Đào Hoa vẫn mang nét mặt ấm ức.
Đại tiểu thư vẫn không thèm để ý đến nàng ta. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.
Lâu nương lắc đầu, mặt nghiêm nghị nói: “Chúng ta là hạ nhân, chỉ làm đúng việc của hạ nhân. Đừng bao giờ vượt quá bổn phận.”
“Đại tiểu thư không thích.”
Đào Hoa cắn mạnh môi, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt.
Nàng ta không hỏi thêm gì nữa, cúi đầu ôm long bào, tiến đến mặc đồ cho Cửu hoàng tử.
Tạ Ngọc Cung nhạy bén nghe được cuộc trò chuyện giữa nữ nhân đó và đám hạ nhân, kinh ngạc đến mức quên cả giãy giụa.
Nàng về thăm nhà, lại muốn mang hắn theo?
Quả thực là phải mang theo.
Sáng nay, khi vừa tờ mờ sáng đã bị đánh thức, Bạch Du biết rằng hôm nay chính là ngày “về thăm nhà” – cũng là ngày chết của mình, nên nàng ngay lập tức quyết định mang theo Tạ Ngọc Cung cùng về.
Nàng không thể đảm bảo rằng Tạ Ngọc Cung có còn muốn để nàng chết thảm giữa chốn đông người hay không, nhưng suốt cả ngày hôm nay, nàng sẽ bám chặt bên hắn.
Nếu phải chết, thì cùng chết vậy.