Và hiệu quả của nó luôn rất tuyệt vời.
Nhiều bác sĩ tâm lý thậm chí không thể phân biệt nổi nàng thật sự xấu hổ hay chỉ đang giả vờ.
Ngay sau đó, Bạch Du như bị bỏng tay, vội buông cẳng chân Tạ Ngọc Cung ra.
Nàng hoảng hốt đến mức không đứng lên nổi, mà lăn một vòng ngay tại chỗ, co rúc vào góc xe ngựa.
Nhìn giống như vừa bị một cú đá bay ra xa.
Tạ Ngọc Cung: “...”
Hắn bất giác co rụt chân lại.
Nhưng xe ngựa vốn dĩ nhỏ, còn hắn thì cao lớn, chân dài đến mức chẳng còn chỗ để rút, chúng đã dính chặt vào ghế ngồi rồi.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, có vẻ đã tiến vào con phố chính. Bên ngoài vọng lại những tiếng rao bán ồn ào và tiếng người đi lại tấp nập.
Nhưng bầu không khí giữa hai người trong xe lại ngột ngạt đến kỳ lạ.
Tạ Ngọc Cung hoàn toàn rơi vào trạng thái không biết phải làm gì.
Bạch Du co mình vào góc xe, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào trong đôi tay.
Nếu chỉ như thế thôi thì cũng không sao.
Nhưng vấn đề là tay còn lại – bàn tay vừa nắm lấy cẳng chân của Tạ Ngọc Cung – lại đang siết chặt và còn run rẩy không ngừng.
Tạ Ngọc Cung không muốn nhìn nàng chút nào, nhưng không gian trong xe quá chật hẹp.
Hơn nữa… nhịp run rẩy của tay Bạch Du lại hoàn toàn không khớp với tốc độ di chuyển của xe ngựa.
Từ khóe mắt, hắn vô tình thoáng nhìn qua, nhanh chóng bắt gặp cảnh tượng đó.
Ngay lập tức, trên gương mặt Tạ Ngọc Cung cũng bừng lên một luồng nhiệt không thể kiểm soát.
Hắn quay hẳn đầu ra phía cửa sổ xe, cố gắng áp chế cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong lòng.
Nhưng từ khóe mắt, Tạ Ngọc Cung lại bắt gặp cảnh tượng khiến hắn giật mình. Vì ánh nhìn thoáng qua của hắn, nữ nhân kia vội rụt bàn tay đang run rẩy về, rồi đặt dưới khuôn mặt mình.
Chính xác hơn là dưới đôi môi.
Nàng… nàng hé đôi môi đỏ mọng như cánh hoa, tựa vẻ hối hận, rồi bắt đầu cắn lên bàn tay đó.
Đôi tai của Tạ Ngọc Cung lập tức đỏ bừng, như bị nước sôi dội vào.
Hắn không thể diễn tả nổi cảm giác của mình.
Cả hai rõ ràng chẳng làm gì cả, lại còn cách nhau một khoảng… nhưng hắn lại có cảm giác như đôi chân mình đang bị ai đó cắn liên tục.
Hơn nữa, Tạ Ngọc Cung hoàn toàn không dám cử động.
Vì hắn nhận ra rằng, mỗi khi hắn khẽ nhúc nhích, nữ nhân kia lại càng co người vào góc xe, từng chút, từng chút một.
Cơ thể nàng run rẩy, đầu cúi sâu hơn, khuôn mặt vùi kín. Dáng vẻ vừa rồi vẫn còn mạnh mẽ nắm chân hắn, bỗng chốc biến thành một con mèo nhỏ đáng thương như thể vừa bị hắn đá văng ra.