Tận Thế Quyến Rũ Nữ Nhân Thiên Hạ

Chương 7

Chương 7: Cưa đổ Ngưng Tiểu Lạc
Khoảng 20 phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, Ngưng Tiểu Lạc với mái tóc còn ướt sũng đi đến. Lại trở về là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, quyến rũ mắt nam nhân. Nàng khoác một chiếc áo trắng tinh dài tới cặp đùi thon thả, trắng nõn, bên dưới là một chiếc quần ngắn bó sát. Tần Thiên đánh giá khắp người mỹ nhân, nhíu mày. Đây không phải là đồ hắn chuẩn bị cho nàng a!

-Cô lấy bộ đồ đó ở đâu?

Ngưng Tiểu Lạc nghe hắn hỏi thì giật mình:

-Là bộ đồ duy nhất trong tủ...

Như nhớ về thứ gì đó, Tần Thiên gật đầu. Một tháng trước, bạn gái cũ của hắn sống ở đây, nhưng giờ cô ta và hắn không còn quan hệ gì nữa. Mới chuyển đến đây, Tần Thiên không quá chú ý nơi ở tạm thời này nên không hề để ý đến phòng cô ta từng ở. Hóa ra, đồ đạc vẫn còn sót lại.

-Được rồi, không cần nói nữa.

Tần Thiên cắt lời Ngưng Tiểu Lạc, khiến nàng phải đem câu sau "còn kín đáo" nuốt trở về. Ngưng Tiểu Lạc nhớ đến một vấn đề, vội hỏi "Diệp Thiên":

-A, anh Diệp, không biết Tần Thiên đang ở đâu, có thể nói cho tôi biết không?

Tần Thiên chờ câu này của Ngưng Tiểu Lạc mãi. Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh nhạt, không nhanh không chậm rút ra một tờ giấy.

-Đọc.

Ngưng Tiểu Lạc tuy nghi hoặc nhưng cũng tiếp nhận tờ giấy. Là tin nhắn của Tần Thiên:

"Xin lỗi, Tiểu Lạc, mình bị gia gia ép trở về gia tộc nên không thể chờ cậu tỉnh dậy được. Thành thật xin lỗi nha! Nhưng tớ vẫn rất lo lắng cho cậu nên đã dặn Diệp Thiên chăm sóc cho cậu. Khi nào muốn về cứ nói với hắn, hắn sẽ đưa cậu trở về an toàn. Đừng lo gì hết, gã họ Diệp đó vốn là đặc công quốc gia nên rất mạnh. Còn sau này, có duyên ắt gặp lại. Nhớ bảo trọng, Tiểu Lạc.

Tần Thiên"

Ngưng Tiểu Lạc đọc tới hai chữ "trở về", nàng bắt đầu nhớ tới gia đình chưa biết sống chết như thế nào. Ngại ngùng nhìn "Diệp Thiên", nhỏ giọng nói:

-Tôi muốn trở về, gia đình tôi chắc đang lo lắng cho tôi.

Dù sao nàng cũng mới gặp "Diệp Thiên", Vừa gặp đã yêu cầu như vậy không khỏi có chút quá đáng. "Diệp Thiên" nghi hoặc nhìn nàng:

-Cô muốn đi ra ngoài? Trong đêm tối giữa lũ zombie đang đói khát kia?

Ngưng Tiểu Lạc bây giờ mới nhìn ra ngoài trời. Bầu trời tối mù, không thể nhìn thấy bất cứ ngôi sao nào, mang vẻ âm u, im lặng đến đáng sợ! Rùng mình, Ngưng Tiểu Lạc nhìn đồng hồ trên tay mình. 9h30 p.m. Bỗng nhiên, bụng Ngưng Tiểu Lạc reo lên, cô nàng xấu hổ đỏ bừng mặt. "Dịch Thiên" liếc nhìn nàng, trong mắt lóe lên tiếu ý khó phát giác.

-Sáng mai đi. Giờ ngồi đây đợi tôi.

Ngưng Tiểu Lạc đỏ mặt nhìn bóng lưng anh tuấn cao lớn của "Diệp Thiên" trong mắt đầy cảm xúc phức tạp.

10 phút sau, "Dịch Thiên mặt lạnh như tiền, dọn ra một bàn cơm canh đơn giản, hai mặt ba nhạt. Nhìn Ngưng Tiểu Lạc như muốn nói lại thôi, hắn bỗng hiểu ra, chậm rãi nói:

-Tôi đã ăn trước rồi, đây là phần của cô.

Ngưng Tiểu Lạc giọng nhỏ như muỗi "vâng". Nàng rất muốn ăn chậm rãi, từ tốn, cứu vãn chút mặt mũi còn sót lại. Nhưng cái bụng không ngừng reo lại bán đứng cô. Xấu hổ ăn miếng đầu tiên, Ngưng Tiểu Lạc như bị sét đánh lại chỗ, mãi mới thốt lên:

-Ngon quá!!!

Thế là cô lao đầu vào ăn uống. Nhìn "Diệp Thiên" bên ngoài vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nhung bên trong không ngừng gào thét "Mỹ nhân, ta cũng 'rất ngon' mau ăn ta, đến đây ăn ta đi!!!". Đây chính là thành quả một năm không ngừng miệt mài nghiên cứu, học tập phương pháp nấu ăn ngon của các nhà hàng lớn. Năm đó, Tần Thiên được giao cho nhiệm vụ ám sát một tên trùm nước Aug được bảo vệ nghiêm ngặt. Hắn phải đóng giả làm một đầu bếp thực tập. Sau đó, dần dần được nấu ăn trục tiếp cho ông trùm xã hội đen này.

Nhớ năm đó hắn 15 tuổi, nhận danh "vua bếp", các thế lực cao tầng không ngừng mời hắn về làm đầu bếp riêng cho mình nhưng đều bị Tần Thiên khéo léo từ chối. Đùa gì vậy? Hắn là sát thủ, không phải đầu bếp! Lại nhớ đến cảnh tên trùm chết dưới tay mình, trong miệng thức ăn chưa kịp nuốt đã bị một con dao sắc nhọn đâm xuyên cổ họng! Máu tươi phun ra nhuộm đỏ bàn ăn. Tần Thiên tặc lưỡi:

-Chậc, dòng máu nóng đó, thật diễm lệ biết bao~

Trong lúc hắn đang chìm trong hồi tưởng thì Ngưng Tiểu Lạc đã ăn xong, nàng đang dọn dẹp. Tần Thiên không ngăn cản, hắn rất lười, làm sao quản nhiều chuyện như vậy được?

Ngưng Tiểu Lạc ánh mắt nhìn hắn đã thay đổi, nghĩ đến việc gì đó, nàng lại đỏ bùng mặt, nhỏ giọng hỏi:

-Là...là anh nấu sao?

-Đúng.

Lạnh nhạt trả lời, nhưng Ngưng Tiểu Lạc không quan tâm đến sự lạnh nhạt của hắn, ngại ngùng nói cảm ơn. Không khí im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng lật sách của Tần Thiên và tiếng nước rửa chén róc rách chảy.

Ngưng Tiểu Lạc đang chìm trong sự xúc động, lần đầu tiên có một gã đàn ông vì nàng nấu ăn. nàng có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Trong cái xã hội hiện đại này, đàn ông biết nấu ăn rất hiếm có. Huống gì "Diệp Thiên" còn là anh chàng tuấn tú biết nấu ăn? Càng nghĩ, trái tim nhỏ bé của Ngưng Tiểu Lạc càng loạn nhịp. "Diệp Thiên, thật tốt"

Là một cao thủ tình trường, Tần Thiên vừa nhìn đã biết Ngưng Tiểu Lạc đã "bật đèn xanh" cho mình, nếu tiến tới thì mỹ nhân ắt sẽ vào tay. Hắn cảm thán "Muốn nắm bắt trái tim nữ nhân thì nên nắm chắc dạ dày nàng". Nhìn Ngưng mỹ nhân, tâm Tần Thiên ngứa ngáy, "Chết tiệt, cô gái nhỏ. Thật muốn một ngụm ăn sạch nàng". Nhưng lí trí hắn lại không cho phép nhuốm bẩn Ngưng Tiểu Lạc, hơn nữa trước khi vui đùa với nữ nhân, hắn phải đi tìm em gái của mình.

Tần Thiên vẫn lạnh lùng như cũ:

-Đi nghỉ đi, sáng mai xuất phát.

Ngưng Tiểu Lạc trực tiếp bỏ qua thái độ lạnh lùng của "Diệp Thiên", giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên:

-Vâng...Diệp ca