Bệnh Tâm Thần Và Tiểu Ác Ma

Chương 8: Lão bà là kẻ mù chữ

Yuki giả vờ khóc lóc, ngã vào trong ngực Ike Hioso, trong lòng không khỏi khen ngợi lão công dáng người quá đẹp.

Ike Hioso cố gắng kiềm chế, không để ý đến hai tay cô đang không thành thật sờ lung tung, tập trung dò hỏi thông tin: “Tộc ác ma hiện giờ sống ở đâu? Em muốn đưa anh về nơi đó sao?”

Yuki nghiêng đầu đáp: “Không nha! Bọn họ hiện tại ở thế giới khác. Chỉ có mình em bị vứt đến thế giới này.” Cô ngậm lấy môi dưới của anh, khẽ cắn: “Em đến đây là để tìm lão công của em mà~ Anh chính là ‘Một Nửa Mệnh Định’ của em, anh ở đâu thì em cũng sẽ ở đó. Khi nào chơi chán rồi thì tìm đường về cũng không muộn!”

Ike Hioso: ……

Bỗng dưng từ độc thân trở thành người đã kết hôn, anh cũng có chút không kịp thích nghi. Xem ra phải đẩy kế hoạch xuất viện lên sớm một chút, không thể để cô ấy cứ ẩn thân sống cùng anh trong viện tâm thần được.

Yuki nhìn về phía hộ sĩ tỉ tỉ đứng ở đằng xa, tò mò nói: “Cô ấy vì sao cứ nhìn anh mãi thế? Cần em giải quyết cô ấy không?”

Ike Hioso ngăn cô lại: “Không cần, ý chí của thế giới này đứng ở khoa học bên kia, em đừng để lộ thân phận! Hơn nữa hiện tại anh là bệnh nhân tâm thần, cô ấy chỉ làm đúng chức trách thôi, không trách cô ấy.”

Yuki có chút kinh ngạc nhìn anh: “Bệnh tâm thần? Anh á?” Cô không ghét bỏ, chỉ là không nhịn được có chút vui sướиɠ vì người gặp hoạ.

Ike Hioso thấy ánh mắt của cô có chút chế nhạo, bèn trừng phạt cắn lên môi cô một cái, rồi như nhớ ra điều gì, anh bỗng lên tiếng: “Em biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy không?”

Yuki ngây thơ nhìn anh: “Không biết a~ Em còn chưa kịp học ngôn ngữ của các anh mà.”

Ike Hioso: ……

Lão bà là kẻ mù chữ.

Yuki bỗng nhiên ôm chặt cổ anh, ánh mắt sáng lên như vừa nảy ra một sáng kiến thiên tài, vui vẻ nói: “Lão công! Nhân loại ăn ba bữa cơm một ngày! Nếu chúng ta muốn hòa nhập thì phải làm thật nghiêm túc! Sáng phải ăn, trưa phải ăn, tối cũng phải ăn!”

Ike Hioso hài hước nhìn cô: “Thông minh thế sao? Nhân loại còn có bữa trà chiều và bữa ăn khuya nữa, em có muốn bổ sung luôn không?”

Yuki không ngờ còn có chuyện tốt như vậy, ánh mắt sáng lên, không ngừng gật đầu: “Muốn muốn! Càng nhiều càng tốt!”

Ike Hioso không nhịn được sự đáng yêu này của cô, ôm cô vào lòng xoa nắn một chút, cười khẽ hôn lên môi cô một cái.