Mỹ Nhân Xinh Đẹp, Khắp Cõi Mạng Mượn Công

Chương 11: Chỉ là vì các phụ huynh thích cậu, thiên vị cậu không có lý do.

(Cục cưng, bây giờ con đã biết ràng buộc giữa chúng ta chưa?)

(Có nhiều người yêu con như vậy, cục cưng hoàn toàn không cần tự ti.)

Giang Tây Đường đã sớm bị lời nói của các phụ huynh chấn động sững sờ tại chỗ.

Ban đầu cậu cũng nghe không hiểu, sâu trong ánh mắt còn cất giấu sự đề phòng với các phụ huynh.

Nhưng ngay khi cậu suy nghĩ cẩn thận thì đề phòng biến mất, trái tim bắt đầu đập loạn, giống như bị bệnh vậy.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Giang Tây Đường đã hiểu được tại sao ngay từ đầu thái độ của các phụ huynh lại cưng chiều cậu như vậy, đã hiểu tại sao họ thờ ơ với cái chết của Hoắc Tòng, đã hiểu tại sao lại chuẩn bị danh sách mượn công.

Nguyên nhân chỉ đơn giản như thế, không có âm mưu quỷ kế gì, cũng không có bước ngoặt gì cả.

Chỉ là vì các phụ huynh thích cậu, thiên vị cậu không có lý do.

Giang Tây Đường mơ màng đưa tay ấn lên trái tim đang đập của mình, bỗng nhiên mắt cay cay.

… Những độc giả đến từ không gian ba chiều này đúng như Ngục Văn Tự đã chứng thực, có thể gọi là các cha mẹ của cậu.

Dù sao bản thân chuyện gì cũng không biết, nhưng những người này lại yêu thích cậu nồng nhiệt như vậy.

“Cảm ơn…”

Giang Tây Đường xoa hốc mắt đỏ lên, thẳng lưng, sau đó thần sắc trang trọng nhìn các phụ huynh trong màn hình, nghiêm túc khom người.

Chính cậu cũng không biết tại sao bản thân phải cúi đầu, cũng không biết phải nói gì mới thích hợp, im lặng vài giây, cuối cùng cũng chỉ lặp lại hai chữ đơn giản này: “Cảm ơn.”

Trên đầu cậu không có bàn tay của đàn ông che chở, phía trước cũng không có thân hình của đàn ông che chắn… Nhưng Giang Tây Đường lại cảm thấy an toàn.

Cảm giác an toàn do các phụ huynh mang đến không giống với cảm giác an toàn do Hoắc Tòng mang đến — nó che chở cậu, cũng không nắm cậu trong tay, còn rất nóng, nóng đến nỗi ngực cậu cũng run lên.

“Danh sách mượn công ban nãy.”

Giang Tây Đường hít sâu một hơi, từ từ nở nụ cười với các phụ huynh đối diện, rất thuần khiết, xinh đẹp đến không có lời nào tả được: “Có thể gửi lại lần nữa không? Tôi muốn chọn thử xem.”

Giọng cậu nghe nũng nịu yếu ớt, mang theo sự mềm mại ngọt ngào chỉ người thân cận mới có thể nghe thấy.

Khi Hoắc Tòng còn sống cũng chưa từng có đãi ngộ này.

Các phụ huynh đều nghe đến choáng váng, đến khi phản ứng lại thì bắt đầu nổi điên.

(Vợ ơi, người vợ định mệnh của tôi!)

(A a a kích động sắp khóc rồi, Đường Bảo chấp nhận tôi, tôi có tương lai rồi!)

(Cục cưng cục cưng…)

(Cha mẹ phát điên xin hãy lùi lại, vợ ơi, danh sách mượn công em cần đây, cứ từ từ chọn người mình thích!)

Khi Giang Tây Đường nhìn thấy danh sách mượn công này lần thứ hai, tâm tình đã hoàn toàn thay đổi.

Trong mắt cậu, bản danh sách này không còn là những người đàn ông cao không thể với được nữa, mà biến thành tình yêu của cha mẹ đối với cậu.

Các phụ huynh lo cậu sẽ chết trong kỳ thi tháng ba ngày sau nên mới hao hết tâm tư chọn lựa cho cậu bản danh sách này.

Giang Tây Đường tự nói với bản thân, cậu sẽ quý trọng, cậu cũng cần phải học cách quý trọng.

Giang Tây Đường bắt đầu xem danh sách mượn công, ôm tâm tình cần phải quý trọng, cậu xem cực kỳ nghiêm túc. Mỗi khi xem xong một người còn chủ động hỏi các phụ huynh.

Cậu muốn biết được nhiều tin tức hơn để chọn lựa cho tốt.

Các phụ huynh: Cục cưng, các công có thể vào danh sách này đều là những người chúng tôi cho là thích hợp. Con đừng để ý đến ý kiến của chúng tôi, con thích là được.

Công mượn được phải tham gia cuộc thi với Đường Bảo, phải chọn người mình thích, nếu không Đường Bảo sẽ chịu thiệt thòi.

Các phụ huynh bảo Giang Tây Đường cứ yên tâm mạnh dạn chọn, không ai nói đến nỗi khổ đằng sau danh sách mượn công này.

Giang Tây Đường lại rơi vào chứng khó lựa chọn.

Trong lòng cậu không có tiêu chuẩn, xem người nào cũng thấy thích hợp.

Trông thấy ngũ quan xinh đẹp của Giang Tây Đường nhăn nhíu cả lại vì lo âu, các phụ huynh không nhịn được nêu ý kiến: Cục cưng, hay là con chọn dựa theo tiêu chuẩn của Hoắc Tòng đi? Xem người nào gần giống ấy.

Các phụ huynh nghĩ, dù sao Hoắc Tòng cũng là công chính thức tác giả Văn Tâm đặt ra cho Đường Bảo.

Không chọn thế thân nhưng có thể dựa theo mặt này, cũng sẽ tốt hơn so với không có phương hướng rõ ràng.

Nhưng bất ngờ là Giang Tây Đường không muốn dựa vào, lập tức từ chối đề nghị này.

“Hoắc Tòng chính là Hoắc Tòng.”

Giang Tây Đường nói: “Tôi không muốn chọn một Hoắc Tòng thứ hai.”