Trần dạ chần chờ một lúc rồi mới một lần nữa nhắc lại lời vừa rồi mà cậu mới nói.
"Chúng ta, chia tay đi."
".... anh nghiêm túc?"
Trần Dạ ngay lập tức gật đầu. Lúc này Hải Nguyệt cũng không còn gì để nói, giù sao cô cũng là một tiểu thư, con gái của top 10 doanh nghiệp có lực ảnh hưởng lớn nhất nước. Không nhất thiết phải bám dính và một người đàn ông, bất quá những ủy khuất cô phải chịu thì cô vẫn phải nói ra.
"Anh... có thấy mình quá đáng không, anh trút giận lên em, em chấp nhận, anh đau đầu, buồn nôn, sức khỏe suy yếu em vẫn luôn tận tình chăm sóc anh, anh nặng lời với em thì em cũng bỏ qua bởi vì em biết cảm xúc của anh không ổn định, em vẫn luôn ở bên anh mà Trần Dạ, anh lẽ nào lại đối xử với em như vậy. Được chúng ta chia tay, em cũng cảm ơn anh đã giải thoát cho em, cho chúng ta, em chịu... cũng đủ rồi!"
Càng nói Hải Nguyệt càng tức giận, cảm thấy cô bị ủy khuất, bị Trần Dạ đối xử thậm tệ nhưng cô đâu có biết rằng những hành động vô ý lúc trước của cô đã khiến cậu khó chịu đến như nào.
Có lẽ Hải Nguyệt sẽ chẳng bao giờ hiểu được Trần Dạ, cậu ấy lúc đó đang tuổi 17, bị thông báo mắc ung thư não, bị loại khỏi danh sách U17 quốc gia, bị câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng, từ thiên tài biến thành phế vật trong mắt người khác, bị công kích, chỉ trích từ mạng xã hội, báo chí, truyền thông. Mà Hải Nguyệt lúc đó lại vô tình ở một bên khuyến khích, động viên, đưa trái bóng đá lại chỗ cậu và bảo cậu luyện tập, hãy trở lại làm Trần Dạ trước kia, trở thành người mà cô đã thích. Cô muốn thấy dáng vẻ của Trần Dạ khi cậu tỏa sáng trên sân cỏ chứ không phải một Trần Dạ từ bỏ bóng đá, nóng giận.
Nhưng Hải Nguyệt làm những hành động tốt ấy, kích phát đấu chí làm cho Trần Dạ trở lại thì thật sự đang khiến cậu khó chịu, đang khiến cậu tổn thương. Một tiền đạo thiên tài, không thể sút bóng, không thể thi đấu nổi 1 hiệp đấu, không thể dẫn nổi bóng với tốc độ cao như trước và cũng không thể nhìn rõ khoảng cách mấy mét phía trước. Thì việc nhỉ nhìn quá bóng thôi cũng đá khiến cậu chán ghét nó, sợ hãi nó, cậu không muốn động vào trái bóng vì cậu không muốn chấp nhận mình là phế vật, cậu không muốn phô diễn ra mấy cái kĩ năng siêu phẩm của cậu thành phế phẩm. Lực sút của cậu... phải nói là yếu, quá yếu so với trước đây.
Ấy vậy mà Hải Nguyệt cứ đưa quả bóng đến trước mắt cậu, bảo cậu là hãy luyện tập đi, hãy cố lên, haha nực cười, sắp chuyển biến thành ung thư não giai đoạn cuối Trần Dạ cố gắng? Cố gắng cút con mẹ mày đi. Sắp chết đến nơi rồi cố gắng, cho nên cậu đã không ít lần nổi nóng với cô rồi cuối cùng cả hai cũng đi đến chia tay chỉ khác biệt là. Lúc trước là cô nói còn bây giờ là cậu nói.
"Vậy còn bóng đá thì sao? Anh định từ bỏ luôn à."
"Không có, anh sẽ cố gắng!"
"Ha, từ bao giờ anh học được cách nói dối vậy Trần Dạ? Anh bảo anh cố gắng không ít lần rồi nha, rồi anh chạm vào trái bóng lần nào chưa? Thật hiểu hiểu lý do vì sao tôi thích anh!"
"Thật xin lỗi."
"Hừ, muộn rồi, tôi không cần anh xin lỗi, anh muốn làm gì thì làm, một cái thất bại gượng dậy không nổi phế vật."
Nghe lời Hải Nguyệt nói Trần Dạ cũng đã sớm biết a, đây là tiểu thư tính khí. Bất quá cậu cũng không trách gì Hải Nguyệt cả, dù sao sai là cậu, Hải Nguyệt cũng đã hạ mình mà chăm sóc, quan tâm cậu kỹ càng, giờ người ta mắng, chửi cũng là việc bình thường thôi.
Nhìn xem bóng lưng cô rời đi Trần Dạ trái tim khẽ nhói, hai lần, một lần là cậu đánh mất cô và lần này là cậu từ bỏ cô.
"Mong em tìm được người tốt hơn anh."
Nói xong cậu cũng bắt đầu đi về nhà, bất quá nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống. Ba mẹ cậu vẫn còn ở quê, chỉ có cậu là sinh hoạt ở câu lạc bộ gọi là về nhà chẳng bằng nói rằng là về đó dọn đồ.
Về đến câu lạc bộ thu thập hành lý xong cậu cũng chào hỏi với bạn cùng phòng rồi rời đi, thầy Tiến vẫn đã cho cậu 70 triệu đồng tháng này coi như chút tiền đền bù với hợp đồng dài hạn của cậu.
Có tiền trong tay mọi việc tiếp theo dễ dàng xử lý hơn, cậu nhanh chóng tìm kiếm phòng ở mới, đóng học phí vào nhà đào tạo trẻ, thật ra là cậu cần một hoàn cảnh để luyện tập cùng với dụng cụ huấn luyện bóng đá và xây dựng lại nền tảng. Tiếp theo đó là cậu sẽ đang ký phòng tập gym, thuê cả chuyên gia dinh dưỡng nữa.
Ba tháng sau sân bay Nội Bài, Hà Nội.
"Cuối cùng cũng tới nơi rồi, chị My này giờ mình làm gì nữa nhỉ?" Trần Dạ quay mặt sang hỏi chị gái bên cạnh mình.
Đây là Hải My, chuyên gia dinh dưỡng kiêm chức quản lý của cậu, với giá 20 triệu một tháng, đây là do cậu tốn công phí sức lừa chạy tới tay.
"Đi tới câu lạc bộ Hà Nội FC, chị sẽ cùng em đi đàm phan với họ về hợp đồng, lương, các thứ." Hải My đạm nhiên đáp, cô cũng đã vạch sẵn kế hoạch ra cho Trần Dạ rồi. Ngay lúc đầu khi nhận được lời mời của Trần Dạ cô đã khá khó chịu và không muốn đáp ứng nhận làm chuyên gia dinh dưỡng cho cậu. Vì các thông tin trên mạng nói chung là nói xấu cậu đủ điều, nào là hết động lực thi đấu, sa đọa, gái gú, ăn chơi. Bất quá vì là sinh viên mới ra trường lại với mức lương 20 hấp dẫn nên cô cũng đành đáp ứng tạm thời, dù sao cậu cũng chỉ thuê cô có ba tháng. Mà trong khoảng thời gian này cô cũng thấy được sự cố gắng, nỗ lực của thiếu niên thiên tài bóng đá ngày nào.
Mới đầu xem cậu luyện tập, cô còn không nghĩ rằng đây chính là tiền đạo được gọi là thiên tài hơn Phạm Văn Quyến, bất quá sự trưởng thành hay nói cách khác là sự trở lại của cậu lại đến quá nhanh. Cơ hồi là Hải My thấy cậu tiến bộ kinh khủng qua từng ngày. Đây cũng là lý do mà cô không lấy lương của tháng thứ 3 của cậu, bởi vì cô đã lấy tiền đó để chăm sóc dinh dưỡng tốt nhất cho Trần Dạ. Cô muốn nuôi một thiên tài trở lại.
"Để mai đi chị, bây giờ em mệt quá!" Trần Dạ duỗi tay, duỗi lưng tỏ vẻ mệt mỏi, uể oải khắp người.
Hải My lắc đầu rồi bật cười xoa nhẹ đầu Trần Dạ.
"Em toàn ngủ trên suốt máy bay là chính còn lại thì em anime blue lock. Thật chả hiểu em xem anime bóng đá làm cái gì, chú ý luyện tập không được hay sao?"
"Nào chị làm rối tóc em rồi, ai bảo chị là xem chỉ xem anime bóng đá, em là học hỏi ki thuật trong đó có được hay không!" Trần Dạ dù nói thế nhưng vẫn để Hải My xoa đầu mình, dù sao vẫn rất thoải mái. Bất quá Trần Dạ sẽ không thừa nhận.
"Thật sự, học được chưa!" Hải My có chút bất ngờ, không nghĩ tới thằng bé này xem anime chỉ để học hỏi kĩ thuật đá bóng.
"Học được nha!"
"Thật sự?" Hải My vẫn có chút không tin.
"Lời này của chị là có ý gì? Không tin em phải không, cũng không phải là lần đầu chị nhìn thấy em sao chép động tác, kĩ thuật của người khác nha! Chị quên rồi sao?"
Trần Dạ vừa dứt câu liền khiến Hải My tỉnh ngộ, bây giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy Trần Dạ đứa bé này quá kinh khủng, hầu như mọi động tác, kĩ thuật bóng, thằng bé đều có thể sao chép hoàn mỹ, không, phải nói là sao chép và khiến kĩ thuật đó trở nên mạnh mẽ và hoàn hảo hơn so với bản gốc chỉ qua một lần chú ý quan sát. Cô gọi khả năng này của Trần Dạ là "Perfect Copy!" bất quá không hiểu vì lý do gì sau khi dùng khả năng này để mô phỏng lại bản kĩ thuật mà Trần Dạ đã sao chép thì thể lực của cậu lại bị hao hụt nhanh hơn mình thường. Bất quá cũng không đáng kể.
"Em đúng là quái vật!"
"Chị là đang khen hay đáng mắng em vậy?"
"Chị khen em đó, Dạ Dạ."
"Không cho phép chị gọi em là Dạ Dạ!"
"Ồ, Dạ Dạ, Dạ Dạ, Dạ Dạ bé bỏng."
"Ôi, Dạ Dạ bé bỏng giận rồi sao, đáng yêu quá đi."
"A, tôi còn trẻ tôi không chấp nhặt với bà cô 23 tuổi."
"Này, em nói cái gì đó, đứng lại cho chị"
Thế mà một cuộc ta chạy ngươi truy lại diễn ra trong khi đợi chờ xe taxi đến.