Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 41.4

Trợ thủ bên ngoài nghe hai người nói chuyện, vội vàng mò thiết bị truyền tin từ trong túi ra, chuẩn bị gọi người đến bất cứ lúc nào.

Hai vị Điện hạ đã lâu không gặp, sao mà mới gặp đã như sắp đánh nhau đến nơi rồi vậy...

Bên trong phòng khách, Hi Niên nhìn chằm chằm Hi Hoài, quan sát biểu hiện của hắn.

Cậu ta cố ý nói như vậy, muốn xem xem Hi Hoài sẽ có phản ứng gì.

Mấy năm nay, trong cung điện chỉ có phó quan đến nhìn qua mấy lần, mỗi lần trở lại đều tán dương Hi Hoài, nói hắn thành thục chững chạc cũng hiểu chuyện...

Hi Mộng A cũng ân cần hơn với Hi Hoài không ít, Hoàng hậu Duy còn mua quần áo mới đưa qua cho Hi Hoài.

Hi Hoài giống như không phải bị giam lỏng trá hình mà chỉ là đi một nơi nào đó nghỉ ngơi mà thôi.

Hi Niên nín nhịn mấy năm, cuối cùng cũng có cơ hội đến thăm một chuyến, ngược lại cậu ta muốn xem xem rốt cuộc rốt Hi Hoài có thay đổi thật không.

Không ngờ, Hi Hoài cũng không tức giận vì lời này.

Cảm xúc của hắn không chút biến động, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Hi Niên, sau đó đi đến cái ghế bên cạnh, ngồi xuống.

Hi Niên cau mày, thật sự thay đổi rồi sao?

Không... Loại cảm giác đó vẫn còn trên người hắn, còn cụ thể là cảm giác gì thì nhất thời Hi Niên không nói ra được.

Trước kia Hi Hoài, nổi nóng hoặc không nhịn được sẽ thể hiện ra ngoài, ánh mắt luôn lạnh như băng, hơn nữa còn lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, uy hϊếp.

Mà bây giờ hắn như đã học được cách che giấu cảm xúc, giấu tất cả trong lớp vỏ bọc an tĩnh ôn hòa, nói không chừng một giây sau hắn sẽ lập tức rút đao ra đâm tới.

Nghĩ như vậy, Hi Niên yên lặng nuốt mấy lời kỳ quái giống vậy mà cậu ta định nói sau xuống.

Hi Hoài dựa vào lưng ghế, liếc mắt qua: "Khi nào thì đi?"

"... Ta vừa mới đến đó." Hi Niên không nói chốc lát, hỏi chuyện thứ hai cậu ta muốn biết khi đến nơi này: "Rồng con đâu? Sao lại không ở bên cạnh ngươi?" - Bản dịch thuộc và độc quyền tại truyentalespot.com

Cậu ta ngập ngừng một chút, hừ nhẹ một tiếng: "Không phải là ngươi nuôi chán, ném cho người khác rồi chứ?"

Cùng lúc đó, nhóc rồng con nằm ngủ trưa trong ổ mở mắt ra.

Lạnh quá... Tuyết Dĩ bị lạnh đến thức, cảm giác khác thường tối hôm qua lại kéo đến.

Nhóc rồng con khó khăn bò dậy, ánh sáng trắng chợt lóe lên trong chiếc ổ nhỏ.

Tuyết Dĩ từ từ cúi đầu, một đôi tay nhỏ giật giật trong tầm mắt nó, vảy trắng bạc ban đầu bị thay thế bởi làn da mịn màng.

Không sai, tối hôm qua cũng là như vầy...

Tuyết Dĩ cuống quyết muốn tìm Hi Hoài, nhưng phát hiện hắn không ở trong phòng.

Cửa phòng đóng kín, dường như có người đi qua ngoài hành lang.

Tuyết Dĩ vừa căng thẳng vừa sợ hãi, chui vào trong chăn theo bản năng.

Bên kia, Hi Hoài vẫn đang ở trong tiền thính.

Hi Niên nói rất nhiều, lúc thì hỏi tình hình học tập của Hi Hoài, lúc lại muốn đi gặp rồng con.

Hi Hoài dần dần mất kiên nhẫn, qua loa lấy lệ đáp lại: "Tuyết Dĩ đang ngủ trưa, không rảnh gặp ngươi."

Thời gian Hi Niên có thể vào thăm cũng có giới hạn, cậu ta không thể ở lại trang viên quá lâu được.

"Thật sự đang ngủ sao?" Vẻ mặt cậu ta tiếc nuối: "Có thể ta phải đi rồi, ngươi có thể gọi nhóc rồng con dậy không..."

Lời còn chưa dứt, Hi Hoài liếc nhìn cậu ta một cái.

Hi Niên nhất thời câm nín, nhìn hắn đứng lên từ trên ghế: "Vậy thì ta không tiễn."

Nói xong, Hi Hoài xoay người rời đi.

Sau đó trợ thủ đi đến, dè đặt hỏi: "Nhị Điện hạ, hiện tại ngài phải xuất phát rồi sao?"

Hi Niên bưng ly trà hoa quả trên bàn lên, một hơi uống cạn: "Đi thôi."

-

Hi Hoài trở lại phòng ngủ, cửa phòng vẫn đóng chặt.

Hắn không tiếng động đẩy cửa ra, nhìn một cái lập tức thấy chăn gồ lên một khối, Tuyết Dĩ ngủ trong ổ nhỏ trước lúc hắn rời đi đã không thấy đâu nữa.

Mà trốn ở trong chăn, hiển nhiên không phải kích cỡ của nhóc rồng con.

Con ngươi Hi Hoài hơi co lại, lập tức bước nhanh về phía trước.

Tiếng bước chân đến gần, trong chăn nhẹ nhàng giật giật.

Hi Hoài ngồi xuống bên mép giường, kêu một tiếng: "Tuyết Dĩ?"

Trong chăn lại giật giật, nhưng không chịu đi ra.

"Có phải là hóa hình rồi hay không?" Hi Hoài từ từ bắt lấy một góc chăn, "Không phải sợ, để ta nhìn một chút."

Giọng hắn êm ái, vừa an ủi, vừa kéo mép chăn lên.

Rèm cửa sổ trong phòng ngủ khép lại, trong chăn tối mờ, nhưng không che giấu được một đôi đồng tử màu vàng kim chói mắt cà sợi tóc màu trắng bạc trông hơi lộn xộn.