ÂA Ly dựa nghiêng ở hành lang xuất thần, mân mê một chuỗi tử đàn trong tay, vô ý thức mà thưởng thức.
Ngày ấy, Tiêu Mộc liền không chút nào che giấu mà chạy vào hướng hoàng cung, luôn miệng nói là vì sửa kiếm, muốn đem Truy Quang kiếm đi cục binh khí, tìm thợ thủ công tốt nhất trong hoàng cung.
Nhưng mà ÂA Ly biết, đây đều là lấy cớ.
Đơn giản là vì càng tiện tiếp cận Đông Cung thôi.
Nghĩ như thế, ánh mắt cậu sắc bén, lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt, dây tử đàn liền cộm cộp một tiếng nát vài viên hạt châu, số còn lại rơi rụng, rớt trên mặt đất, nhảy bắn lung tung lăn xuống bồn hoa cùng dưới bậc.
Một bên, bọn thị nữ thấy thế bị dọa không nhẹ, cũng không biết công chúa bộc phát tính tình gì, không khỏi cúi đầu lui về phía sau nửa bước.
Quan trọng nhất chính là, kia chính là hạt châu làm từ tử đàn, nói bóp nát liền bóp nát, lực tay ...... Cũng thật lớn.
Âân Ly rũ mắt nhìn mảnh vụn trong lòng bàn tay, tuy rằng sát tâm đã có, trong lòng lại vẫn dao động không chừng.
Muốn thêm một cơ hội cho con ma ốm sao?
Buổi trưa, Âân Ly liền thấy Tiêu Mộc ôm một thanh kiếm trở lại.
Cậu đang muốn đi lên đón, lại thấy Tiêu Mộc giống như hoàn toàn không thấy mình, vừa đi vào sân, đã gấp không chờ nổi mà rút kiếm ra khỏi vỏ. Liền nghe ong một tiếng giòn vang, kiếm quang phản chiếu ánh sáng chói mắt lên mặt anh, đáy mắt đen nhánh tràn đầy niềm vui.
Tất cả vết nứt trên thân kiếm đều biến mất, đường cong sắc bén, toàn thân trắng sáng, tinh mỹ tuyệt luân.
Đôi mắt Tiêu Mộc kích động mà sáng lấp lánh, không khỏi cảm thán: Lão bà thật đẹp.
Âân Ly thấy anh kích động, không khỏi ám chỉ nói: “Xem ra kiếm sửa rất khá, cũng không biết là ai đề cử thợ thủ công với thế tử? Làm phiền thế tử không ngại mệt mỏi chạy vào trong cung một chuyến.”
Cái gọi là sửa kiếm, còn không phải là vì lấy cớ gặp riêng Thái Tử sao? Nếu không phái hạ nhân đưa đi liền thôi, hà tất tự mình chạy qua?
Tiêu Mộc không nghe ra lời này ý khác, tầm mắt vẫn chưa rời khỏi kiếm, gật gật đầu nói: “đúng là người đúc kiếm rất giỏi, không uổng công ta tự mình đi.”
Anh không quen thuộc kỹ thuật sửa kiếm, không dám tùy tiện tự mình sửa, lại nghe nói thợ thủ công tốt nhất đều ở hoàng cung, lúc này mới giành một ngày để chạy tới nơi mà anh không thích. Nhưng mà cũng may lão bà sửa rất tốt, tất cả đều đáng giá.
“Phải không.” con ngươi ÂÂn Ly trầm trầm.
Còn nói dối.
Tiêu Mộc không kiềm chế được tâm tình kích động, ở trong sân múa vài đường kiếm.
Luyện kiếm một lát, bên tai anh khẽ nhúc nhích, giống như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên động tác dừng lại. Đồng thời ‘đông’ một tiếng, một mũi tên vững chắc mà ghim vào trên thân cây.
“Có thích khách!” Nhóm binh phủ theo tiếng động, sôi nổi rút đao ra khỏi vỏ, một bộ phận người nhanh chóng vây quanh bên cạnh người Tiêu Mộc cảnh giác nhìn phía bốn phía.
Tiêu Mộc nhìn đầu mũi tên hoàn toàn đi vào thân cây gần ba tấc, trên có treo một tờ giấy, liền duỗi tay đem tờ giấy gỡ xuống.
“Trong chuyện xung hỉ có nội tình, muốn biết, giờ Hợi một khắc đến đầu sông ở ngoại ô.”
Tờ giấy này không có ghi rõ, nhưng mà thoạt nhìn như là khẩu khí của Thái Tử, dù sao gần đây đề cập đến việc xung hỉ cũng chỉ có người này.
Nhưng anh đã cự tuyệt đối phương, người này vì cái gì còn muốn mời anh? Chưa từ bỏ ý định sao?
Lúc này phủ binh hồi báo không phát hiện tung tích thích khách, Tiêu Mộc xua xua tay: “Không cần tìm.”
ÂÂn Ly đi tới, ý vị thâm trường mà nhìn Tiêu Mộc, biết rõ còn cố hỏi nói: “Đầu mũi tên hình như có chữ viết?” Đồng thời thầm nghĩ nếu ngươi thẳng thắn, ta cũng không phải không thể lại cho ngươi một cơ hội.
Tiêu Mộc đem lòng bàn tay giấu đến phía sau, âm thầm bóp nát tờ giấy, nói: “Không có, công chúa hẳn là nhìn lầm rồi.”
Đồng thời trong lòng than nhỏ, tuy rằng Thái Tử kia thực dông dài, nhưng nếu đề cập công chúa...... Vẫn là đi nghe một chút đi.
con ngươi Âân Ly hoàn toàn đen xuống, lặng lẽ siết chặt quyền.
*
Giờ Hợi, ngoại ô.
A Thất mặt lộ vẻ nghi ngờ, đối với người mặc y phục dạ hành ÂÂn Ly nói: “Điện hạ, Tiêu Mộc sẽ đến một mình sao?”
Lưng ÂÂn Ly dựa vào cột nhà trên đình giữa hồ, xoay đi xoay lại một hòn đá dẹp trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước đen nhánh trước mặt, bỗng nhiên cổ tay hơi dùng sức, bắn viên đá kia ra, viên đá liền bay xẹt qua mặt nước tạo bọt nước liên tiếp.
Sắc mặt cậu không đổi, ánh mắt lại là nặng nề, “Sẽ.”
“Giao dịch giữa hắn cùng ÂÂn Tự không lên được mặt bàn, vì giấu tai mắt người khác, chắc chắn sẽ đến một mình.”
ánh mắt A Thất nóng lòng, âm thầm nắm chặt chuôi kiếm, Tiêu Mộc dám liên thủ cùng Thái Tử khinh nhục điện hạ, cậu ta nhất định phải vì điện hạ trừng phạt đối phương thích đáng.
ÂÂn Ly cũng không nhận ra, cậu theo bản năng mà dùng danh nghĩa “Ngũ công chúa” dụ dỗ Tiêu Mộc xuất hiện, chỉ vì cậu bất tri bất giác cân nhắc địa vị của mình trong lòng Tiêu Mộc, muốn nhìn một chút người kia có thể vì mình mà xuất hiện hay không.
đáy mắt ÂÂn Ly nặng nề nhìn ảnh ngược phản chiếu trên dòng nước, thầm nghĩ mình sẽ không tha thứ cho bất luận kẻ nào phản bội, lúc này đây cậu nhất định phải tự mình động thủ.
Trong bóng đêm, một bộ áo xanh xuất hiện cuối con sông.
ÂÂn Ly thấy thế trong lòng căng thẳng, cũng có chút mất mát, quả nhiên vẫn tới.