Ban đầu đặt tên thân mật này là vì mong cuộc sống của cô bình yên và tĩnh lặng, nhưng không ngờ lại phải trải qua một chặng đường gian nan như vậy.
Phương Tuấn Khanh gật đầu, môi trường Tây Bắc khắc nghiệt nhưng ít nhất ở đó có người thân của cô, nếu về quê thì càng khiến người ta không yên tâm, sức khỏe của con gái vốn không tốt, ở quê không có người chăm sóc cô làm sao chịu được.
"Khi nào đưa Dương Dương đi?"
"Càng sớm càng tốt."
Phương Tuấn Khanh vừa nói vừa mở chiếc cặp công văn mà Chu Thừa Khang đưa cho mình, lấy ra hai củ sâm núi được bọc trong giấy báo rồi nói tiếp: "Đây là tôi nhờ Thừa Khang mua giúp, sức khỏe của Dương Dương yếu, đến Tây Bắc chỉ cần bồi bổ tốt thì không có vấn đề gì."
Ông đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm, về chuyện của con gái ông lo lắng hơn người khác.
Lý Đoan Ngọc nhìn hình dáng của củ sâm núi, chỉ cần nhìn cũng biết tốt hơn những củ mà họ mua mấy năm nay, bà vội vàng bọc lại.
"Đợi Dương Dương tỉnh dậy chúng ta sẽ nói với con bé, vừa hay hai ngày nữa vợ chồng lão Trần nhà bên định đưa các con về Thành Đô nghỉ hè, đến lúc đó nhờ họ đưa Dương Dương đi một đoạn."
Lý Đoan Ngọc tuy là phụ nữ Giang Nam nhưng tính tình lại thẳng thắn, chuyện đột ngột tuy khiến người ta trở tay không kịp, nhưng bình tĩnh lại thì trước tiên phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.
Năm nay con gái đã mười sáu tuổi, nhưng mấy năm nay sức khỏe không tốt, gần như không để con bé rời khỏi bên cạnh, một mình để con bé đi xa như vậy, Lý Đoan Ngọc vẫn không yên tâm, nếu có người đưa đi một đoạn thì bà cũng yên tâm hơn.
Phương Tuấn Khanh và vợ nghĩ giống nhau, chuyện này không thể dây dưa, nếu không thì giống như lão Lưu, nghe nói hai đứa con đều bị đưa về quê.
...
Khi Phương Tri Ý nửa tỉnh nửa mê cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, cả người như bị rút hết sức lực, ngay cả khi nằm trên giường cũng nhẹ bẫng.
Thực ra từ nhỏ sức khỏe của cô đã rất tốt, ngay cả trong mạt thế cô cũng sống như cá gặp nước, nên lần đầu tiên trải qua cảm giác khó chịu thế này, hơn nữa khi nửa tỉnh nửa mê, trong đầu cô có thêm rất nhiều ký ức xa lạ.
Phương Tri Ý tưởng mình đang nằm mơ, không ngờ sau khi cố gắng lắm mới tỉnh lại thì phát hiện đây đâu phải là mơ?
Cô đã xuyên sách rồi, còn xuyên thành em gái bệnh tật yếu đuối của nam phụ trong một quyển niên đại văn nữa.
Phương Tri Ý: …!! Sao cô ngủ một giấc lại từ đại lão mạt thế xuyên thành mỹ nhân yếu đuối yểu mệnh ở thập niên bảy mươi vậy?