Tác Giả: |
Cảnh Dập Dập
|
Tình Trạng: |
Hoàn Thành
|
Cập Nhật: |
2024-10-13 11:01:10 |
Lượt Xem: |
10.2K |
Quản Lý: |
Moonlight
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/luc-cau-chu-that-tim-toi-cua-la-cau-chu-gia-da-chay-tron-roi/ |
Trà xanh diễn sâu gây hài công vs tổng giám đốc nghèo theo chủ nghĩa chiều bồ như vong thụ.
Công có thể diễn sâu làm nũng.
Trong giấc mơ của Hàn Kỳ Dục...
Trong mơ mình là bia đỡ đạn không sống nổi mấy năm trong truyện cậu chủ thật giả, quá đáng hơn là nhân vật cậu chủ thật học giỏi là đối thủ một mất một còn trong lớp nhìn cậu không vừa mắt?
Hàn Kỳ Dục lập tức cảm thấy mình bắt đầu đau đầu không ngủ được, bệnh vặt không ngừng. Cậu cảm thấy chắc là do cậu chủ thật khắc mình, sau đó thừa dịp ba mẹ gấp gáp liên lạc gắn bó tình cảm với cậu chủ thật không để ý đến mình mà nhảy cửa sổ chạy trốn.
Đám bạn đồng lứa trong khu chuẩn bị xem trò vui nhà Hàn Kỳ Dục lại phát hiện anh khăn gói bỏ chạy!
Đám bạn trong khu chuẩn bị hóng drama: “Thằng nam trà xanh này! Thật là hẹp hòi, xíu drama ấy mà cũng không cho người ta hóng!”
Thiệt thòi cho họ tối qua đã xem truyện cậu chủ thật giả cả đêm!
Hàn Kỳ Dục bị nhớ thương: Dựa vào đại thụ dễ hóng mát, mình đến tìm người giàu để ăn vạ vậy.
Thế là cậu chủ giả chạy trốn dựa vào tổng giám đốc Lâm đang lập nghiệp nghèo muốn chết.
Cậu chủ Hàn trước kia được đám bạn đồng lứa ở Yên Kinh ước ao ghen tị, giờ đây đang nũng nịu giả ngây thơ gọi chồng ơi với tổng giám đốc Lâm một tháng thu nhập không có nổi 10 vạn.
"Chồng ơi, người ta không còn tiền nữa, người ta muốn mua quần áo đẹp."
Tổng giám đốc Lâm không chịu nỗi cái ngữ ấy, nhịn đau cho cậu 1 vạn.
"Chồng ơi, có người đánh em kìa, mau báo thù cho em đi!"
Tổng giám đốc Lâm trăm công ngàn việc cầm điện thoại thành thật giúp cậu qua ván game.
Nhìn cái người nằm trong lòng mình chơi game không làm việc đàng hoàng, lỗ tai tổng giám đốc Lâm đỏ lên, giọng dịu lại: "Hay là em đến công ty làm thư ký cho anh đi, một tháng anh trả em 8 ngàn, còn có mộc thực tập."
Tổng giám đốc Lâm cảm thấy mình quá là hào phóng.
"Ấy da da, chồng không yêu em gì hết." Hàn Kỳ Dục mím môi phàn nàn: "Chồng à, em biết em rất ưu tú, nhưng vì mạng sống, em phải làm cá mặn thôi."
Tổng giám đốc Lâm không còn gì để nói: "Em bình thường chút đi, ngay cả bước 1 của phương trình em còn không giải được..."
Cơ thể Hàn Kỳ Dục cứng ngắc, tiếp tục chôn trong lòng anh, lề mề nói: "Chồng ơi, người ta cố ý viết sai đấy, người ta không muốn đi làm..."
Tổng giám đốc Lâm bị cậu làm cho cả người nổi da gà lên.
"Được, không đi thì không đi, dù sao anh cũng có hơn hai mươi cấp dưới, nuôi em dư sức!"
...
Chờ chút!
Cái người mỗi ngày nũng nịu với anh, tại sao có thể quật ngã sáu tên đàn ông to khỏe được.
Hàn Kỳ Dục ngẩng đầu ấm ức nói: "Anh Lâm ơi họ đáng sợ quá, em sợ lắm." Tối đó cậu gối lên cơ bụng, cầu xin anh an ủi mình.
Tổng giám đốc Lâm bị dáng vẻ đáng thương của cậu làm mê muội, dùng hết cách khiến cậu bớt sợ, cuối cùng cũng ngồi dậy.
Vợ mình thì mình cưng.
Không phải chỉ một vài động tác thôi sao? Không nói lên được điều gì, vả lại cậu yếu đuối như vậy, chắc là rất sợ đau.
Sau đó có một hôm.
Khi tổng giám đốc Lâm đang dọn dẹp phòng, nhìn thấy một xấp chứng chỉ được giấu trong góc.
Quán quân tán thủ ư?
Đù, bộ dạng cá mặn kia của vợ mình, làm sao có thể có nhiều chứng chỉ quốc tế như thế.
Ôi, hư vinh thì hư vinh thôi, dù sao cũng không đi lừa gạt, gửi lên khoe khoang cho giang cư mạng xem một vài chứng chỉ giả, không phạm pháp nhỉ?
Sau đó sự thật chứng minh, những chứng chỉ này đều là thật.
...
Bên phía nhà họ Hàn, cậu chủ thật nhìn thấy đối thủ một mất một còn bỏ chạy, vẻ mặt mờ mịt.
Kẻ thù lớn nhất của tôi đâu rồi?
Cậu ta còn chưa kịp sử dụng mưu kế ra, sao cậu đã chạy rồi?
Lúc cậu chủ thật thức khuya xem tài liệu kế thừa công ty thì cậu chủ giả đang nằm trên cơ bụng của tổng giám đốc Lâm chơi game, thỉnh thoảng há mồm chờ được khen.
Lúc cậu chủ thật thức khuya tăng ca suy nghĩ nên nắm bắt cổ phần công ty các thứ như thế nào thì có một công ty không biết tên đột nhiên tung ra sản phẩm mới nghiền ép công ty họ một cách triệt để, không thể không đến thương lượng hợp tác vấn đề.
Vào công ty đối phương, nhìn thấy kẻ thù một mất một còn cướp đi cuộc đời mình - Hàn Kỳ Dục đang đi theo nũng nịu với một người đàn ông, cậu chủ thật nhìn muốn rớt cằm...
Trong lòng có một suy nghĩ khó hiểu nhảy ra: “Nếu cậu ấy đổi với mình như vậy, thật ra mình cũng không để ý đến việc cậu ấy tiếp tục ở lại nhà họ Hàn đâu.”
Hàn Kỳ Dục: ? ? ?
Tổng giám đốc Lâm tốn tâm tốn sức nuôi thú nuốt vàng: “?” Cậu có biết lễ độ không vậy?
Đêm hôm khuya khoắt, tổng giám đốc Lâm ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu ta bị điên à!"
(Thật ra cậu chủ thật là do công tìm về đấy)
.