Ngay khi anh nghĩ đến vậy mà mình lại được người nào đó phó thác toàn bộ niềm tin, anh cảm thấy có chút mất tự nhiên, đồng thời cũng cảm giác tự hào khó hiểu và một cảm giác trách nhiệm nảy sinh.
Cứ như chắc chắn phải làm điều gì đó để xứng đáng với sự tin tưởng của đối phương, nói với người đó rằng họ đã không tin nhầm người.
Diệp Phiếm Chu hơi rụt rè nghĩ: “Không sao đâu. Vì người mà đối phương tin tưởng nhất chính là mình nên không thể phụ tấm lòng của đối phương. Không phải chỉ là đời này bảo vệ đứa con của số mệnh thôi sao, cứ giao cho anh!”
Nhưng mà nói lại thì, người tín nhiệm nhất... Chẳng phải có nghĩa là quan hệ giữa anh và đứa con của số mệnh rất tốt sao?
Sẽ là ai chứ?
Phản ứng đầu tiên của Diệp Phiếm Chu là cha mẹ anh, nhưng anh nhanh chóng từ bỏ ý định này, dù sao ở kiếp trước trước khi chết, hai người đều khỏe mạnh và thành công trong sự nghiệp, không cần phải cứu rỗi.
Về phần bạn bè, ít nhiều cũng có tính chất đặc biệt của đám bạn, hoàn toàn không phù hợp với câu “càng nỗ lực thì càng may mắn” của hệ thống.
Suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn không đoán ra được người này là ai nên chỉ có thể hỏi 001.
001 đưa ra một câu trả lời không thể ngờ: “Mục tiêu nhiệm vụ của ký chủ là bạn cùng lớp của anh, Tô Thừa.”
Tô, Thừa?
Đầu óc Diệp Phiếm Chu nhất thời trống rỗng.
Kiếp trước anh sống đến 22 tuổi, bốn năm sau khi tốt nghiệp cấp 3, ngoại trừ bạn bè luôn giữ liên lạc, tên tuổi của những người khác đều ít nhiều đã bị lãng quên.
Cái tên này nghe quen quen nhưng không nhớ rõ lắm.
Anh cau mày nhớ lại, cuối cùng cố gắng rút ra một số ấn tượng từ sâu trong ký ức.
Diệp Phiếm Chu dựa vào bức tường ngoài của phòng học 12/1. Anh hơi nghiêng đầu, xuyên qua lớp kính cửa sổ sạch sẽ và tấm rèm xanh bồng bềnh theo gió, có thể loáng thoáng nhìn thấy một bóng người gầy gò và im lặng đang ngồi trong góc của căn phòng học trống rỗng.
Nam sinh không đi học thể dục, cúi đầu vùi mình vào chồng sách bài tập cao, tóc mái rất dài, che khuất hoàn toàn nửa trên khuôn mặt, thậm chí còn không thể thấy rõ cậu trông như thế nào.
Nhưng Diệp Phiếm Chu lại nhớ đó chính là Tô Thừa.
Là một người xa lạ trầm lặng suốt ba năm trung học, cho đến khi tốt nghiệp cũng chưa thể gây được tiếng vang gì trong thế giới của Diệp Phiếm Chu.
"Diệp Phiếm Chu!"
Viên phấn đập mạnh vào đầu Diệp Phiếm Chu, giáo viên môn toán gần 50 tuổi cực kỳ tức giận: “Không học hành chăm chỉ cũng không sao nhưng đừng làm ảnh hưởng đến các bạn học ở xung quanh! Luôn quay đầu nhìn lại, có cái gì hay mà nhìn!”
Cái trán bị giáo viên đánh của Diệp Phiếm Chu trở nên tê rần, anh tự biết bản thân đuối lý nên chỉ xoa xoa chỗ đau, nghiêm túc nhận lỗi: “Thưa thầy, em sai rồi, ở phía sau cũng không có cái gì đáng để nhìn.”
Những tiếng cười vui vẻ vang lên. Việc học tập trong những năm cấp ba rất nhàm chán và thiếu tính giải trí, vì vậy những việc nhỏ bé cũng có thể tạo ra niềm vui cho mọi người.
Tiếng cười lớn nhất thuộc về Lý Du, thế là vui quá hóa buồn, cậu ta cũng bị ném một viên phấn vào đầu: “Lý Du, em cười cái gì mà cười! Em tự nhìn lại bản thân xem trong kỳ thi môn toán lần này em được bao nhiêu điểm, em không cảm thấy xấu hổ sao mà còn cười!”
Mặc dù Diệp Phiếm Chu học không giỏi nhưng anh vẫn luôn kính trọng giáo viên, thường ngày cũng không gây chuyện gì. Vì vậy giáo viên môn toán cũng không gây khó dễ cho anh, cũng chỉ lườm anh một cái rồi lại bắt đầu tiếp tục giảng bài.
Trái lại, Lý Du gặp phải tai bay vạ gió, cậu ta bị phạt phải cầm bài thi môn toán 25 điểm xuống hàng cuối đứng nghe giảng bài.
Lý Du: ". . ."
Lý Du cầm bài thi trên tay, tức giận đi xuống cuối lớp học. Diệp Phiếm Chu đã trả được thù, anh nhìn cậu ta đi ngang qua mình, ánh mắt vô thức di chuyển, rơi vào người đang ở trong góc phòng.