Rất nhanh thang máy đã đến tầng trệt, trên đầu Bùi Tiện là mái vòm giả bầu trời đầy sao khổng lồ, dưới chân là thế giới dưới đáy biển bằng kính cường lực, xung quanh là những cửa hàng trang sức, túi xách hàng hiệu đắt tiền đến mức chói mắt, việc đi dạo trung tâm thương mại đột nhiên trở thành một hoạt động khiến người ta lúng túng.
Bùi Tiện nhìn lướt qua, thực ra rất nhiều thương hiệu ở đây chỉ là đồ dùng hàng ngày trước đây của cậu, chỉ là chưa từng tự mình lựa chọn, vì vậy những thứ tầm thường không thể thu hút cậu.
Trung tâm mua sắm to rộng, chỉ mới đi một vòng nhỏ ở tầng trệt đã hơi mệt, vừa lúc phát hiện ra một quán cà phê, Bùi Tiện định nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền.
"Antigua, vừa phải." Bùi Tiện nói rất ngắn gọn với nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ thấy cậu mặc quần áo bình thường nên lúc đầu không để ý, đến khi nghe thấy yêu cầu về chất lượng mới nhìn chiếc vòng tay chữ S trên tay cậu, rất biết điều cúi người: "Thưa ngài, hiện tại chúng tôi có một loại cà phê cổ điển, Antigua hảo hạng, hương vị hòa quyện tự nhiên, có hương vani và quả mọng, ngài có thể thử một cốc nhỏ."
Bùi Tiện gật đầu cảm ơn, định nếm thử, tiện thể hỏi: "Bên bờ biển này còn có thương hiệu nào cá tính hơn, hoặc là thương hiệu tùy chỉnh không? Bên ngoài kia đều rất bình thường."
Nhân viên phục vụ thầm kinh ngạc, trời ơi, vị thần tiên nào hạ phàm vậy? Một vòng bên ngoài kia toàn là thương hiệu cao cấp, giá một chiếc ghim cài cũng lên đến hàng nghìn, vậy mà lại bị chê là hàng đại trà.
"Thưa ngài, hôm nay ZU ra mắt sản phẩm mới, giày của họ đều là mẫu giới hạn do các nghệ sĩ hàng đầu hợp tác thiết kế, số lượng phát hành thường chỉ vài trăm đến vài nghìn đôi." Nhân viên phục vụ cung kính nói.
Bùi Tiện dùng vòng tay mở định vị trên điện thoại để tìm kiếm.
"Thưa ngài, ngài không cần tìm đâu, chỉ cần ra khỏi cửa rẽ phải chính là cửa hàng có người xếp hàng dài kia, ngài là S nên không cần xếp hàng." Nhân viên phục vụ vừa giúp cậu đặt cốc cà phê vừa nhắc nhở.
Bùi Tiện lấy thẻ đen đặt lên kẹp vào hóa đơn, lại hào phóng rút ra mấy tờ tiền trăm: "Cảm ơn."
"Chúc ngài buổi chiều vui vẻ!" Nhân viên phục vụ đã làm việc lâu năm ở nơi tập trung nhiều cửa hàng xa xỉ nên có nhận ra thẻ đen, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người dùng thẻ đen mua cà phê, kinh ngạc đến mức giọng điệu cũng thay đổi.
Cả buổi chiều Cốc Hàm đều lo lắng chờ đợi kết quả tiêu tiền của Bùi Tiện, nhưng mãi không thấy thông báo quẹt thẻ, đành buồn bực đi họp.
Giám đốc tài chính báo cáo được một nửa, điện thoại Cốc Hàm đặt trên bàn họp rung lên, hắn kích động cầm lên xem...
[Thẻ đen của bạn đã tiêu 360 tệ tại DE.]
DE là quán cà phê nổi tiếng trong nước, chi nhánh ở quảng trường Hải Cảnh là đẹp nhất và lớn nhất, trước đây Tiêu Ngọc Hàng cũng rất thích đến đó.