Nữ Phụ Mạt Thế Bật Hack Đánh Cực Phẩm

Chương 11

Cả siêu thị im lặng đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tất cả mọi người đều trợn mắt kinh hoàng nhìn cô gái, con dao nhuốm máu, ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt xinh đẹp tạo thành sự tương phản rõ rệt, mọi người vô thức nín thở.

"Đại ca cứu em!" Người trên mặt đất đau đớn giãy giụa co giật.

Bọn côn đồ đều nuốt nước bọt, lần đầu tiên nhìn thấy một cô nhóc có thân thủ tốt như vậy, nhưng nghĩ đến việc dù cô ấy có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ có một mình, chẳng lẽ một đám người còn đánh không lại một con nhóc con sao!?

"Mẹ kiếp mày--"

Một tên côn đồ vừa giơ gậy sắt trong tay lên thì đột nhiên bị kéo ngược lại, quay đầu nhìn lại thì thấy đó là đại lão của mình.

Gã đàn ông xăm trổ ra hiệu cho mấy người, rồi cười nhìn Sở Thanh, "Xin lỗi, thằng em tôi vụng về quen rồi, nên chỉnh đốn lại!"

Những người khác đều không ngờ rằng hắn lại chịu khuất phục trước một cô nhóc, nhất thời đều la hét lên, "Đai ca, chúng ta--"

"Câm hết mồm cho tao! Bây giờ là lúc nào rồi, còn bắt nạt con gái nhà lành, ai mà nói thêm câu nữa thì tao quẳng ra ngoài cho bọn tang thi ăn!" Hắn trừng mắt.

Mọi người lập tức im bặt, chỉ còn cách ngoan ngoãn kéo người bị thương lại, không nhìn thì không biết, cánh tay đó đã rụng mất một nửa thịt.

Một cô nhóc mà lại có thể có sức lực lớn như vậy, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Những người khác trong siêu thị cũng đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, mặc dù đều là đến để tránh nạn, nhưng bọn côn đồ kia dựa vào việc đông người đã sớm chiếm giữ nơi đây, còn không cho họ lấy đồ ăn, nếu có ai không nghe lời sẽ bị ném ra ngoài cho bọn tang thi ăn, dần dần cũng không ai dám phản kháng.

Sở Thanh đi thẳng vào trong siêu thị, trước tiên dùng nước khoáng rửa sạch con dao, sau đó ăn một ít đồ ăn để bổ sung thể lực, vừa tìm kiếm những thứ hữu ích cho mình.

Lâm Chi Chi cũng ngồi xổm ở đó cắn bánh mì, không dám nhìn bọn côn đồ, dường như so với bọn tang thi thì bọn người này khiến cô ấy sợ hơn.

Giống như nước sông không phạm nước giếng, hai bên không ai làm phiền ai, trời bên ngoài cũng dần tối, nhưng tiếng gầm rú của bọn tang thi vẫn không ngừng.

"Á! Đừng! Xin các anh tha cho em đi! Em... Em bị AIDS! Sẽ lây cho các anh mất!"

Cùng với sự im lặng bị phá vỡ, bên kia siêu thị chỉ thấy một cô gái trẻ bị kéo ngã xuống đất, hai tên côn đồ mất kiên nhẫn tát cô một cái, "Ồn ào cái gì! Ồn ào nữa là tao quẳng mày ra ngoài!"

Má cô gái lập tức hằn lên năm dấu ngón tay, một bàn tay đột nhiên túm lấy tóc cô, kéo mạnh về phía một giá hàng không người, còn kèm theo tiếng chửi rủa, "Bên ngoài còn mấy người đâu, AIDS thì sao, AIDS thì tao cũng chơi!"