Xin ngài hãy bình tĩnh lại! – Giọng nói xa xăm của Oma vang lên. Hắn đang lơ lửng ngay phía cuối giường tôi.
- Ngươi sẽ chết nếu không làm người khác giật mình sao? – Tôi ngồi bật dậy cau có nhìn Oma. Oma luôn làm tôi giật mình với cái kiểu thoát ẩn thoát hiện của hắn.
- Xin thứ lỗi cho tôi thưa đức vua! Hội đồng đã ra về rồi thưa ngài – Oma cung kính nhưng giọng nói thì vẫn xa xăm lạnh lẽo.
- Ta biết. Họ kêu ngươi đến đây thuyết phục ta à? – Tôi nhìn Oma vẻ nghi hoặc.
- Không ai có thể xai khiến một phù thủy trừ con của rồng – Oma khẳng định.
- Vậy ngươi đến đây làm gì? Hãy đi ra ngoài và đừng nhắc với ta chuyện cứu thế giới bóng đêm – Tôi ra lệnh.
- Ngài hoàn toàn khác với ngài trước đây.
- Đó không phải là ta – Tôi gắt.
- Đó chính là ngài. Con của rồng chỉ có một nhưng được sinh ra nhiều lần – Oma.
- Được sinh ra nhiều lần chỉ để làm vua thế giới bóng đêm. Không có lấy một quyền lựa chọn cho riêng mình – Tôi cười mỉa mai. Thật chua chát làm sao!
- Sức mạnh của ngài là thứ tất cả những người trong thế giới bóng đêm này khao khát. Người trong thế giới bóng đêm bất tử nhưng vẫn có thể bị gϊếŧ chết. Còn ngài, không ai có thể gϊếŧ chết con của rồng – Oma phân tích.
- Đó chính là điều tồi tệ đấy. Không thể chết mà phải tồn tại mãi mãi – Tôi thở dài.
- Cái chết là điều rất đáng sợ. Con người và ngay cả những người trong thế giới bóng đêm đều rất sợ chết vì họ không biết đằng sau cái chết là điều gì. Ngài không phải đối đầu với nỗi sợ của toàn nhân loại, ngài nên vui vì điều đó.
- Ngươi có biết điều tồi tệ nhất khi trở thành cuối cùng của một điều gì đó là gì không? Đó là chẳng còn điều gì xót lại ngoài ngươi. Sinh-lão-bệnh-tử là quy luật của tự nhiên. Những kẻ tồn tại như ta và người là những điều trái với tự nhiên. Ta thà sống một ngày còn hơn vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại.
- Ngài không nên phiền lòng về điều mình không thể thay đổi. Không ai lo lắng mà đời dài thêm một gang – Oma tỏ ra thâm thúy.
- Ta đã bất tử rồi, còn cần đời dài thêm một gang sao? Đừng lấy kinh thánh ra nói với ta! Đó là sự mỉa mai chua chát nhất đối với những kẻ tồn tại mà không theo sự sắp đặt của thượng đế - Tôi nhướn mày.
- Vậy ngài có thể làm được gì khác sao? – Câu nói của Oma giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi.
- Người không cần nhắc ta về sự bất lực của ta – Tôi ngao ngán.
- Những người trong thế giới bóng đêm còn bất lực hơn ngài. Họ đang rất hoang mang.
- Vì thế nên ta phải làm đầy tớ cho họ sao? – Tôi nổi giận. Nhắc đến đám người đó là tôi thấy bực mình.
- Chính ngài tự xem mình là đầy tớ.
- Vậy còn cái nghĩa nào khác cho ta hiểu à? Bọn chúng làm như bổn phận của ta là phải bảo vệ bọn chúng.
- Bọn họ cần ngài chứ không phải đang lợi dụng ngài. Ngài sẽ thế nào khi tự mình không thể bảo vệ chính mình mà phải dựa vào người khác?
- Cũng vậy cả thôi. Chẳng có gì khác nhau cả.
- Xin ngài đừng đánh tráo khái niệm như thế!
- Ta không cần biết. Ta không muốn tiếp tục là vua thế giới bóng đêm thêm chút nào nữa. Ta muốn làm một con người bình thường.
- Muốn trở thành gì và có thể trở thành gì là hai điều khác nhau rất xa – Oma nói. Xung quanh Oma xuất hiện một vầng sáng màu đen lạnh lẽo và rồi hắn biến mất như chưa từng có mặt trong phòng tôi.
Tôi đang tức giận thật sự. Kho^’n nạn là những điều Oma nói đều đúng. Muốn trở thành gì và có thể trở thành gì là hai điều khác nhau rất xa. Nó càng xa hơn khi dùng để nói về tôi.
Tôi tồn tại là vì thế giới bóng đêm cần một vị vua. Tôi nổi giận vì tôi không cam tâm nhưng tôi biết tôi không thể không làm. Có đôi lúc cuộc sống đưa ra cho ta những sự lựa chọn chỉ để trêu máu ta mà thôi vì nó hoàn toàn không cho ta quyền lựa chọn.