Trùng quản lý Amera tính toán muốn đưa Du Hằng tới phòng nhỏ phía sau tủ kính của Fingerela.
Du Hằng nhướng mày, vừa định đi thì nghe thấy vị tướng quân trẻ Signor nói khẽ bên tai: “Ngài Du, tôi muốn khuyên ngài nên tới chỗ tủ kính ngài đã ở trước đó, nơi đó sẽ được bảo mật tốt hơn.”
Du Hằng nhạy bén phát hiện cơ thể của trùng quản lý Amera hơi cứng đờ một chút. Anh không ngờ chỉ một sơ hở nhỏ đã bị Signor nhạy cảm phát hiện và trực tiếp vạch trần.
Không biết tên trùng quản lý này có thực sự sợ Du Hằng hay chỉ đang giả vờ, thế mà lại dám giở trò ngay trước mặt anh.
Thế nhưng, điều này cũng không quan trọng. Du Hằng cảm kích cười cười với Signor, sau đó vẫn đi vào tủ kính mà trùng quản lý đã nói trước.
Signor có vẻ sửng sốt: "...... Ngài Du?"
Du Hằng bám bệ tủ kính lấy đà bước lên, nghe Signor nghi hoặc hỏi thì quay đầu lại mỉm cười nói: “Không sao đâu, tôi nghĩ là ngài quản lý đây biết rõ phải trái, sẽ không âm thầm nghe lén mấy chuyện riêng tư đâu nhỉ?”
Trùng quản lý gượng cười: “Ngài Du, trùng Amera chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật của quốc gia, chúng tôi tuyệt đối không dám xâm phạm quyền riêng tư của những quý ngài trùng đực vô tội đâu.”
Du Hằng là ai? Anh đã từng đối phó vô số lão cáo già, làm sao mà không hiểu ẩn ý bên trong những lời này?
Du Hằng không quan tâm lắm, gật đầu rồi đi vào phòng phía sau cửa tủ.
Cửa phòng nhỏ tự động khép lại, Fingerela đang gục đầu quay lưng về phía anh lúc này nhanh như chớp muốn bắt lấy cổ anh, đè lên tường.
Thế nhưng tốc độ phản ứng của Du Hằng nhanh đến bất ngờ, nắm ngược lại tay anh ta rồi đè chặt lên tường.
Đầu Fingerela bị ấn mạnh vào vách tường lạnh lẽo, mặt bị ép chặt đến biến dạng.
Fingerela sửng sốt trước tốc độ phản ứng của Du Hằng, đặc biệt là khi phát hiện ra mình không thể nhúc nhích nổi, mặt Fingerela biến sắc: “Mày, mày lừa tao?!”
"Lừa?" Du Hằng nhướng mày, "Tôi từ trước đến nay đều không lừa gạt trùng."
Nếu là người thì lừa gạt nhiều lắm.
Fingerela cắn răng, hạ giọng nói: “Nếu mày còn muốn gặp thư phụ của mày thì mau buông ra!”
Thư phụ? Du Hằng hơi khựng lại, trong đầu bỗng hiện lên vài mảnh ký ức đỏ rực như máu.
Bản thân anh có chút cảm xúc nhưng tay vẫn như cũ không buông Fingerela ra. Du Hằng hạ thấp đầu lại gần Fingerela nói: “Hiện tại tôi cũng chưa muốn gặp ông ta.”
Fingla cười lạnh: “Mày cho rằng có tên tướng quân ngu ngốc của Quân đoàn thứ bảy kia chống lưng thì có thể thoát khỏi tao? Tao nói có mà nghe, hắn ta là đồ ngu xuẩn, địa bàn quản lý cũng chẳng ra gì. Trừ bỏ tao, cả cái Trùng tinh này chẳng có ai có thể giúp mày đi tìm thư phụ hết.”
Nói tới nói lui đều không moi được thông tin nào hữu ích ngoài bị uy hϊếp làm Du Hằng thấy không được hài lòng cho lắm.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Du Hằng bắt đầu tính kế, giả bộ như đã bị Fingerele thuyết phục và buông anh ta ra.
Fingerele lắc lắc cánh tay bị đè chặt, sau đó túm lấy cổ áo của Du Hằng kề sát mặt nói: “Nhớ kỹ lấy, mười ngày nữa, đến Cảng dân dụng Kea ở cổng 47 chờ tao, nếu bỏ lỡ thì mày sẽ mãi mãi không gặp được thư phụ của mày.”
Fingerele muốn buông tay và kết thúc cuộc trò chuyện nhưng Du Hằng không muốn thế, anh nắm lấy cổ áo không cho anh ta rời đi.
Anh ra nghiến răng ra vẻ hung hăng nhưng trong lòng có hơi sợ hãi: “Mày muốn làm gì tao?!”
Đồng thời uy hϊếp: "Nếu mày không nói ra thì tao sẽ không giúp mày nữa!”
“Tôi rất muốn tìm thư phụ của mình, nhưng mà anh cũng rất muốn giúp tôi, không phải à?”
Fingerele nhíu mày, anh ta tính toán trên đường tới phía Bắc sẽ từ từ nói cho Du Hằng nghe, nhưng lại hơi lo lắng khi thấy biểu hiện của Du Hằng.
Khó khăn lắm mới tìm được một con xích đồng trùng, chủ trùng đã không thể chờ bọn họ tìm một con xích trùng khác nữa.
Suy nghĩ một lúc lâu, Fingerele quyết định thả ít mồi câu để thuyết phục Du Hằng: “Nói sao thì mày cứ nghe vậy đi, cụ thể như thế nào, chờ đến lúc ở trên phi thuyền dân dụng đi từ phía Đông tới phía Tây, tao sẽ từ từ nói cho mày nghe.”
Du Hằng không lên tiếng.
Anh nhìn chằm chằm Fingla, xác nhận rằng dù có truy hỏi thì trùng đực tóc vàng này cũng sẽ không nói gì thêm, anh thả cổ áo đối phương ra rồi vuốt lại cổ áo mình: “Nếu vậy thì, gặp lại sau.”
Cửa tự động chầm chậm mở ra, lúc Du Hằng bước ra ngoài Fingerela không yên tâm nói thêm: “Nhớ lấy, mười ngày sau.”
Du Hằng vẫy vẫy tay nhưng không nói gì cũng không quay đầu lại.
Khi bước ra từ tủ kính thì đã thấy vị tướng quân trẻ nhanh chóng bước lại đón.
Đối mặt với đôi mắt màu xanh xám của đối phương, Du Hằng bỗng nhớ tới đứa trẻ được anh cứu ở kiếp trước, đứa nhỏ kia cũng có một đôi mắt xanh xám rất xinh đẹp, tính tình thì giống ông cụ non luôn cảm thấy sốt ruột với lo lắng này nọ, điểm này trùng hợp rất giống với Signor hiện tại.
Du Hằng thấy hơi ngứa tay, rất muốn xoa xoa đầu chàng tướng quân này giống như khi xoa đầu đứa nhóc kia.
Du Hằng nhịn xuống, cười cười nói với Signor: "Tôi ổn, giờ chúng ta phải đi à?"
Signor gật đầu rồi làm động tác mời.
Ra khỏi đại sảnh ra ngoài, Du Hoằng mới thấy được toàn bộ khung cảnh của Amera.
Đó là một tòa kiến trúc xinh đẹp, giữa khung cảnh ban đêm những chuỗi đèn lấp lánh làm cho tòa nhà này như một cây thùa đang nở rộ.
Du Hằng nghĩ nghĩ, thế giới này thật kì lạ, một ‘nhà chứa’ mà còn làm đẹp đẽ đến vậy.
"Ngài Du?" Signor thấy Du Hằng dừng lại tại cửa không đi tiếp, nghi vấn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Du Hằng lắc đầu: "Không, tôi cảm thấy đóa hoa này khá đẹp."
Signor ngẩn ra, giải thích: "Là quốc hoa, đây là quốc hoa của Amera."
Quốc hoa? Du Hằng rất ngạc nhiên. Trùng tinh là nơi quái nào vậy, thế mà lại coi cây thùa là quốc hoa.
Sau khi hỏi thêm một số thứ, Du Hằng cũng không quan tâm vấn đề này nữa, theo Signor lên máy bay tư nhân.
Trình độ khoa học kỹ thuật của Trùng tinh khá bình thường, Du Hằng ở ghế phụ nhìn thao tác của Signor đã xác định được loại máy bay không thể bay vào vũ trụ này đã lạc hậu và bị đào thải ở thế giới trước kia của anh.
Thấy không có gì thú vị nên Du Hằng nghiêng đầu chuẩn bị ngủ.
Chờ đến lúc Du Hằng thức giấc thì bọn họ đã đến quân doanh Quân đoàn thứ bảy.
Từ máy bay đi xuống, Du Hằng ngước lên nhìn bầu trời đầy sao phía trên, không biết có phải địa hình tương đối cao hay không, với xung quanh cũng chẳng có những tòa nhà cao tầng nên làm anh có giảm giác chỉ cần đưa tay lên có thể với tới những vì sao trên kia.
“Mời ngài đi bên này,” Signor đưa anh vào ký túc xá của hắn, “Bởi vì có hơi vội vã nên khu biệt thự tôi xin vẫn chưa được phê duyệt, có khả năng phải hai ngày mới xong, trong lúc đó mong ngài Du có thể chịu khó ở chung phòng ký túc xá với tôi….. Nhưng, nếu ngài cảm thấy không hài lòng khi phải ở chung, tôi có thể tới ngủ nhờ ở chỗ đồng đội.”
Tu hú chiếm tổ?
Du Hằng sẽ không làm chuyện như vậy.
"Không sao, chúng ta có thể ở cùng nhau."
Signor thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe Du Hằng nói thế.
Nếu đi ở cùng với đồng đội thì hắn sẽ hoàn toàn không có cơ hội.
Số phòng của Signor là 312.
Sau khi tiến vào Du Hằng cảm thấy hơi hối hận về lời mình nói lúc nãy.
Phúc lợi của cấp tướng quân cũng không quá tầm thường ha? Nhìn hao hao giống mấy phòng thường thấy ở khách sạn, so với phòng nhỏ phía sau mỗi tủ kính ở Amera thì điểm cộng duy nhất là to hơn một chút.
Tới phòng khách còn không có.
Dù cho anh muốn ngủ sô pha cũng không thể.
Signor rất tinh tế, có thể nhận ra ngay sự thất vọng thoáng qua của Du Hằng, hắn lúng túng nói: “Xin lỗi, đã làm ngài thất vọng rồi… Tôi, tôi có thể nằm ngủ dưới đất.”
Nếu ở cùng đồng đội trước kia thì anh nhất định sẽ cho tên đồng đội đó ngủ dưới đất, nhưng đối với Signor thì không thể làm vậy được.
Đây chính là ân trùng của anh.
Du Hằng đánh giá trạng thái tinh thần của mình lúc này, thức một đêm cũng không có vấn đề gì.
Anh là trùng vô công rỗi nghề nên có thể ngủ bù vào ban ngày, hơn nữa lúc này anh đang cần phải lên mạng để tìm hiểu thêm thông tin về thế giới này.
“Không cần ngủ dưới đất đâu,” Du Hằng đi một vòng xung quanh ký túc xá, phòng rất gọn gàng sạch sẽ. Anh kéo ghế chỗ bàn làm việc ra rồi nghiêng đầu hỏi Signor: “Bây giờ tôi không thấy buồn ngủ cho lắm, muốn chơi game một chút có được không?”
Với trình độ phát triển khoa học công nghệ của chiếc máy bay ban nãy chắc sẽ có game thực tế ảo.
Nếu có thế giới thực tế ảo thì có thể tìm hiểu này kia dễ dàng hơn.
Signor ngơ ngác: “Bây giờ sao?” Hắn cẩn thận hỏi lại anh: “Ngài có muốn tắm trước rồi lên giường nghỉ ngơi mới đăng nhập vào Tinh Võng?”
Hắn không biết có những game nào đang thịnh hành gần đây, nếu Du Hằng đi tắm trước thì hắn có thể tranh thủ thời gian để tìm hiểu một chút những game đó, nếu vậy có thể chơi cùng với Du Hằng rồi.
Du Hằng không biết Signor đang nghĩ gì, tưởng rằng Signor có thói quen ở sạch, không muốn có người chưa tắm rửa đã nằm lên giường của hắn.
Du Hằng có vẻ thấu hiểu, ai mà không có vài thói quen nhỏ, nếu đã ăn nhờ ở đậu thì vẫn nên thuận theo ý chủ nhà.
Anh gật đầu: "Cũng được."
Sau khi tắm rửa xong, Du Hằng mặc bộ quần không vừa người lắm bước ra ngoài, cả người đầy hơi nước, những vết sẹo dữ tợn trên mặt cũng bị hơi nước làm cho dịu đi bớt.
Signor đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy, đôi mắt màu xanh xám hơi sáng lên, tuy biểu cảm vẫn lạnh nhạt nhưng Du Hằng thấy rõ rằng Signor đang phấn khích, hắn nói: “Ngài Du, game đang nổi nhất hiện nay là game đấu trường, còn có cơ giáp chiến, tôi có mượn thêm một mũ giáp Tinh Võng, ừm thì, tôi có thể chơi cùng với ngài không?”
Du Hằng: "?"
Chơi cùng nhau?
Du Hằng muốn chơi một mình hơn, nếu chơi cùng nhau thì làm sao anh có thể đi kiếm thông tin đây?
Nhưng mà ân trùng đã nói vậy rồi, mà dáng vẻ còn rất mong chờ nữa. Dáng vẻ này rõ ràng là bình thường không có trùng nào chơi cùng hắn, mà nay vất vả lắm mới có trùng chơi cùng, nếu từ chối thì..… không chừng sẽ chui vào chăn mà khóc mất.
Du Hằng nghĩ nghĩ, vậy cùng chơi đùa một lát thôi.
Đội mũ giáp Tinh Võng lên, ý thức dần chìm vào thế giới thực tế ảo.
Sau khi Du Hằng mở mắt ra thì phát hiện ra chính mình đang đứng giữa một khoảng không gian trắng xóa, trước mặt là một màn hình ảo màu xanh.
Ở trên có một dòng chữ: "Đăng ký/đăng nhập tài khoản."
Để tránh gặp phải người quen, Du Hằng chọn đăng ký lại.
Lúc chỉnh sửa nhân vật, Du Hằng quyết định sử dụng chiều cao cùng ngoại hình của mình trước đây.
Sau khi nhìn lại một chút, Du Hằng hài lòng bấm xác nhận.
Tên đăng nhập: YH
Sau khi Du Hằng đánh chữ xong, bấm xác nhận thì hệ thống báo lại rằng: “Tên đăng nhập này đã tồn tại, mời nhập lại lần nữa.”
Du Hằng sửng sốt, Trùng Tinh cũng không có chữ cái tiếng Anh, lẽ ra sẽ không có trùng nào sử dụng tên đăng nhập như vậy mới đúng.
Chỉ là ngoài ý muốn?
Du Hằng không tin, thay đổi thứ tự chữ thành: HY
Xác nhận thành công.
Sau khi tạo nhân vật thành công, sương mù trắng tan đi, xung quanh cũng xuất hiện nhiều âm thanh.
Du Hằng nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang đứng ở một quảng trường rộng lớn, có không ít người tới lui.
Nơi này chắc là quảng trường mà Signor đã nhắc tới.
Du Hằng nhìn quanh nhưng không tìm thấy Signor, anh cũng không vội vã mà đi sang bên trái cỡ hơn mười mét, tìm thấy bồn hoa mà Signor đã nói rồi ngồi xuống, ở chỗ này chờ Signor tới.
Trong lúc đợi, anh mở màn hình ảo lên, ở khung tìm kiếm nhập ‘YH’ rồi ấn tìm.
Tốt rồi, có người này thật.
Du Hằng cũng không lập tức thêm bạn với người đó mà ngồi gõ loạn những chữ cái khác, thử hơn mười cái tên cũng không ra kết quả gì, anh mới nhập lại ‘YH’, để xác nhận thêm lần nữa anh đã viết thêm một chữ Hoa: “Huynh đệ?”
Chỉ mới vài giây, lời mời kết bạn đã được đồng ý.
Du Hằng nhướng mày, thật sự là đồng hương?!
Khóe môi của anh hơi nhếch lên, chuẩn bị gõ chữ để hỏi thăm tình thì trên mặt bỗng cảm thấy đau đớn, lúc mới đầu chỉ đau một phần, nhưng trong nháy mặt cả khuôn mặt đều đau cứ như đang bị ngàn mũi kim đâm vào.
Cơn đau dữ dội đến mức Du Hằng bị buộc phải thoát mạng, ý thức trở lại thực tế, đôi mắt mở to.