Alpha Cấp S Xuyên Qua Thành Trùng Đực Phế Vật

Chương 7

Signor lấy quần áo đến phòng bên cạnh tắm rửa.

Trong phòng tắm, Trung tướng Doãn với tư cách là một trùng cái già độc thân, lấy ra một hộp kho báu chưa mở dưới gầm giường, khi Signor đi ra với một thân hơi nước, ông ta trịnh trọng đưa chiếc hộp cho Signor.

"Signor, cái này là thứ tôi đã chuẩn bị từ khi còn trẻ, nhưng không ngờ đến bây giờ tôi vẫn còn độc thân," Trung tướng Doãn có chút bất đắc dĩ, "Hiện tại tôi đã ba trăm hai mươi sáu tuổi, càng không thể tìm được hùng chủ, cũng không thể tiến lên cao hơn nữa, coi như tôi tặng cái này cho cậu làm quà cưới vậy...... Tôi nghe nói hùng chủ của cậu là trùng đực cấp E, mặc dù không có cách nào làm cho trùng cái động tình, nhưng ở đây tôi có pheromone của trùng đực cao cấp vẫn chưa mở, bên trong còn có mấy món đồ chơi có thể sử dụng, làm vài lần chắc chắn có thể khiến cậu hoài thai trùng con."

Vốn dĩ mặt của Signor đã bị hơi nước làm ửng đỏ, lúc này sắp có thể nhỏ máu.

Hắn muốn từ chối, nhưng Trung tướng Doãn cứ kiên trì cho.

Trong tuyệt vọng, Signor ôm thùng giấy trở lại chỗ của mình, trước khi bước vào, hắn đang nghĩ xem mình nên trả lời như thế nào nếu Du Hằng hỏi về hộp giấy này, sau khi bước vào cửa, sự ngại ngùng trên mặt của Signor đã biến mất sạch sẽ.

Du Hằng đã vào Tinh Võng.

Nhìn sang bên phải giường, Du Hằng đang đội mũ giáp kết nối Tinh Võng, đặc biệt cẩn thận chỉ chiếm một phần ba giường, tư thế ngủ vô cùng quy củ, như vô hình có Sở hà Hán giới(*).

(*) Sở hà Hán giới: con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán.

Signor đứng ở cuối giường, im lặng một lúc lâu, cuối cùng đẩy chiếc hộp xuống gầm giường, cảnh báo bản thân không được nghĩ về nó nữa.

Cảnh báo là cảnh báo, nhưng khi hắn nằm trên giường, Signor không thể không thận trọng di chuyển về phía Du Hằng.

Mãi cho đến khi chỉ còn cách Du Hằng hai nắm đấm, hắn mới dừng lại, vì có mũ giáp kết nối Tinh Võng nên Signor chỉ nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn và mảnh khảnh của Du Hằng.

Muốn câu lấy cổ anh. Signor thầm nghĩ, nhưng chỉ dám nghĩ.

Bây giờ hắn đã là một trùng cái cao lớn, thậm chí còn lớn hơn cả đội trưởng Du hiện tại, hắn không thể câu lấy cổ đội trưởng Du như hồi còn là trùng con được.

Signor có chút tiếc nuối, nhưng chờ lúc tiến đến gần Du Hằng, chút tiếc nuối đã biến mất, hắn hài lòng nhắm mắt lại.

Du Hằng không biết gì về những chuyện này.

Giờ phút này, anh đang dùng một quyển sách vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc, nói: "Đừng che miệng, nhóc đã nói ra rồi."

Cậu nhóc trừng mắt giận dữ nhìn Du Hằng, hạ thấp giọng cảnh cáo Du Hằng: "Tôi nói cho anh biết, hiện tại, lập tức cho tôi biệt danh này của anh, tôi sẽ cho anh...... năm ngàn tinh tệ!"

Du Hằng nhíu mày, năm ngàn tinh tệ?

Sách trong thư viện vô hạn đúng là miễn phí cho trùng đực, nhưng chỉ được xem trực tuyến, nếu muốn xem ngoại tuyến, thì cần phải mua.

Du Hằng lật xem rất nhiều sách, mỗi lần mở ra đều có giá mua đọc ngoại tuyến.

Năm ngàn tinh tệ...... Cuốn "Pháp luật tinh tế Trùng Tinh năm 2037 bản chỉnh sử" trong tay anh hiện là 4.999 tinh tệ.

Tuy nhiên, đây hẳn là khoảng tiền nhiều nhất mà cậu bé có thể lấy ra được.

Du Hằng xoa xoa đầu cậu bé, ném mồi ra: "Tôi có thể cho nhóc một biệt danh tương tự, không cần tinh tệ, nhưng nhóc phải cùng tôi tâm sự."

Bị dụ bởi biệt danh tương tự, cậu nhóc đi theo Du Hằng đến chỗ hẻo lánh của thư viện vô hạn.

Dưới giá sách khổng lồ, Du Hằng khoanh chân ngồi xuống, để cậu nhóc ngồi đối diện với mình, sau đó hỏi thẳng vào vấn đề: "Biệt danh của Signor có phải là YH không?"

Phỏng chừng cậu nhóc không biết phát âm biệt danh này nên Du Hằng trực tiếp viết ra cho cậu nhóc xem.

Trên màn hình ánh sáng xanh lam là chữ viết bằng tiếng Anh màu đen, cậu nhóc nhìn Du Hằng viết trôi chảy, hưng phấn nắm lấy cánh tay Du Hằng, kích động gật đầu nói: "Chính là nó, chính là nó! Tôi—tôi đã mất bảy ngày mới mô phỏng lại giống như vậy, không ngờ nó lại được viết như thế này!"

So với sự hưng phấn của cậu nhóc, Du Hằng có chút khó tả.

Anh không hiểu lắm, tại sao Signor lại đặt biệt danh cho mình là YH, đây có phải là vô tình không? Hay là cố ý?

Theo như cách nói của đứa nhỏ này, không thể là vô tình được.

Còn nếu là cố ý...... Rất có khả năng cũng giống như anh, là đồng hương.

Nhưng nếu là đồng hương, tại sao lại sử dụng hai từ đơn tiếng Anh là YH?

Du Hằng có chút đề phòng nghĩ, ngửa đầu nhìn lên mái vòm bầu trời đầy sao của thư viện vô hạn, bầu trời xanh xám và ánh sao vàng...... Nó giống như đôi mắt của Signor.

Hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt! Trước khi hắn cùng dị thú đồng quy vu tận, có nhặt được một đứa nhỏ không biết nói, cũng có đôi mắt màu xanh xám, ngắt ngứ theo đám không đàng hoàng trong đội kêu đội trưởng Du.

Nếu không phải vì dị thú thế tới rào rạt, Du Hằng không thể không tự bạo chết cùng với đám dị thú hung mãnh ở biên giới, thì khi trở về anh sẽ xin nhận nuôi nhóc con kia.

Hiện tại...... Con trai trở thành thư quân?

Các cảm quan ở Tinh Võng này quá chân thật, hiện tại da đầu Du Hằng tê dại một hồi.

"Anh trai nhỏ! Nếu anh còn có gì muốn hỏi, thì mau hỏi đi, sau đó viết cho tôi một biệt danh gần giống vậy!" Cậu nhóc hưng phấn cắt ngang sự liên tưởng vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Du Hằng, "Tôi! Biết gì sẽ nói hết không giấu giếm nữa lời! Miễn là anh đặt cho tôi một biệt danh giống như vậy, về sau khi nào cần thì cứ đến tìm tôi hỗ trợ! Chuyện lớn cỡ nào cũng không thành vấn đề!"