Thỏ Thỏ Chỉ Nghĩ Xoa Lông Xù

Chương 5: Tôi sẽ học tập

Hệ thống không biết nói gì, đây là lần đầu tiên nó biết ý nghĩ từ “Sống còn gì luyến tiếc” của con người là như thế nào.

Đáng lẽ lúc trước nó không nên nghe những lời nói ngọt ngào của người nọ, trực tiếp trói định anh, thay vì con thỏ con vừa mới có suy nghĩ và cái gì cũng không biết này!

Nhưng ván đã đóng thuyền, kể cả bây giờ nó hối hận thì đã muộn rồi…

Nghĩ đến bản thân sau khi xuyên qua hai thế giới bị tiêu hao hết năng lượng, hệ thống im lặng liếc nhìn Thỏ Thỏ một cái, nó đột nhiên cảm thấy chặng đường phía trước vừa nặng vừa xa.

Một lúc lâu không thấy hệ thống trả lời, Thỏ Thỏ bắt đầu hơi nóng nảy.

[Cậu, tại sao cậu không nói gì?]

[Không có gì.] Hệ thống tạm dừng rồi nói, [Một trăm nghìn là một nghìn cái một trăm.]

Sít—, một nghìn cái!

Như cũ, Thỏ Thỏ không biết một nghìn chính xác là bao nhiêu, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng đó là một con số rất lớn.

Đúng là chủ nhân nói không sai, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả!

Nhưng không sao, Thỏ Thỏ sẽ cố gắng hết sức!

Thỏ Thỏ tự an ủi bản thân, trong lòng cô vừa thả lỏng, thì trong tầm nhìn của mình cô thấy một khối màu đen, cô đừng lại một chút, theo bản năng nhìn kỹ chỗ đó hơn, thì mới nhận ra rằng không biết từ lúc nào con hồ ly lớn màu đen đã đi đến chỗ này, còn đứng gần cô như vậy, cô hoảng sợ, bộ lông xám đang bị bụi bẩn bám vào dựng đứng lên, đôi mắt màu đỏ đẹp đẽ cũng mở to ra.

Sít—, tại sao một thú con khi dựng đứng lông có thể dễ thương đến như vậy…

Đinh Nguyệt Mị nhịn không được than thở một câu, may mắn lý trí của cô ấy vẫn còn, cô ấy biết lúc này mình không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cục lông nhỏ quá nhiều, cô ấy cất lọ thuốc rỗng đi, lùi về phía sau mấy bước, cho đến khi nhìn thấy bộ lông đang dựng đứng của cục lông nhỏ bắt đầu rũ xuống, thì bước chân của cô ấy mới dừng lại.

"Bé con đừng căng thẳng, tinh thần lực của em đang dao động quá mạnh, điều này không tốt cho cơ thể của em, em bình tĩnh một chút.”

Thỏ Thỏ nghe thì không hiểu cô ấy đang nói gì, nhưng ánh mắt của cô đang rơi vào lọ thuốc rỗng cô ấy cầm trên tay, cô nhận ra vừa rồi khi cô cảm thấy khó chịu, thì con hồ ly lớn màu đen đã cho cô uống thứ này.

Cô không biết nó là gì, cô chỉ cảm thấy nó mát lạnh, hình như còn hơi ngon…

[Đó là thuốc tinh thần lực cấp A.] Hệ thống chú ý đến động tác của Thỏ Thỏ, mở miệng giải thích nói.

Con mắt đỏ của Thỏ Thỏ chớp nhẹ mấy cái, không hiểu rõ hỏi, [Thuốc tinh thần lực cấp A là gì?]

[Ừm… Đó là thứ sau khi uống xong, sẽ làm cho cơ thể cô tốt lên.]

[Vậy nó có tu bổ được thần hồn của tôi không?] Khó có lúc Thỏ Thỏ thông minh được một chút.

Hệ thống liếc nhìn cô một cái, [Tác dụng của thuốc rất nhỏ, cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ thực tế hơn việc này.]

[...Được rồi.] Thỏ Thỏ tiếc nuối thu hồi ánh mắt, sau đó không biết cô nghĩ tới cái gì, tiếp tục hỏi: [Cậu biết con hồ ly lớn màu đen này đang nói cái gì không?]

[Tôi biết.]

[Ừm.]

[Cô ấy nói ngôn ngữ thông dụng của tinh tế, cô ấy đang nói tinh thần lực của cô dao động quá mạnh, cô nên bình tĩnh một chút.]

[Tinh thần lực là gì vậy?]

Hệ thống tạm dừng, không hiểu sao nó có cảm giác mình đang chăm một đứa bé vậy, hơn nữa đây còn là con thỏ con có một trăm nghìn câu hỏi tại sao? Vì sao cô có nhiều câu hỏi như vậy?

Tuy hệ thống đang phàn nàn trong lòng, nhưng vẫn giải thích câu hỏi của Thỏ Thỏ, [Nó giống như thần thức.]

[Vậy à…Đúng rồi, ngôn ngữ thông dụng của tinh tế là cái gì?] Thỏ Thỏ lúc này mới phát hiện ra, ngôn ngữ mà hồ ly lớn màu đen này đang nói không phải là ngôn ngữ của động vật, cũng không giống "Tiếng phổ thông” mà chủ nhân của cô nói.

[Là ngôn ngữ thông dụng của thế giới này.] Hệ thống nói xong, đột nhiên nó nghĩ đến cái gì, nó tiếp tục nói: [Bây giờ cô có hai cách để nghe hiểu bọn họ đang nói gì.]

Đôi tai dài của Thỏ Thỏ đang cụp xuống má bắt đầu giật giật, [Cách gì vậy?]

[Một, học tập ngôn ngữ thông dụng của tinh tế. Hai, dùng mười tích phân để đổi máy phiên dịch ngôn ngữ tinh tế.]

Hệ thống nói ra câu này khiến Thỏ Thỏ im lặng một lúc lâu, cô yếu ớt trả lời, [Thôi tôi sẽ học tập.]

Tích phân là thứ có ích cho cả cô và chủ nhân của mình, bây giờ một tích phân cô cũng không có, cô có thể dùng gì để đổi chứ? Hơn nữa, cho dù cô có tích phân, cô cũng không đổi!

Hệ thống hơi tiếc nuối khi không lấy được mười tích phân này từ Thỏ Thỏ, nhưng đồng thời nó có chuta vui mừng, nguyên nhân chính là con thỏ con này không có ngốc như trong suy nghĩ của nó…

Thỏ Thỏ thấy hệ thống không để ý tới mình, cô liếc mắt nhìn con hồ ly lớn màu đen cách chỗ này không xa.

Con hồ ly lớn màu đen này khác với những con hồ ly mà cô từng nhìn thấy, thân hình cô ấy không chỉ to lớn, thậm chí cái đuôi của cô ấy cũng to gấp hai lần những con hồ ly cô từng gặp.

Thỏ Thỏ không nhịn được nhìn về phía sau con hồ ly lớn màu đen, nhìn ba chiếc đuôi hồ ly kia đung đưa nhẹ nhàng, trong lòng cô cảm thấy ngứa ngáy một cách khó hiểu.

Giống như sờ vào nó rất sướиɠ, nhưng cô không dám.