Xuyên Thư: Nữ Xứng Nàng Có Chín Cái Ca Ca

Chương 14: Bị Heo Củng

“Mau đi đi.” Bạch Thủ Dương uống hớp sữa đậu nành, trong lòng uất hận thật sự, khó trách đều nói con gái tốt, tiểu áo bông so tiểu tử thúi tri kỷ đâu, “Con đều cao tam, không được lại đυ.ng vào những cái đó thần thần kỳ kỳ đồ vật của bố con nữa.”

Lâm Khương Dạ một ngụm đáp ứng, chạy đến văn phòng trong đại sảnh, từ trong ba lô lấy ra một đống thịt bò viên cho Tiểu Tần, “Tiểu Tần ca ca, mọi người vất vả.”

Tiểu Tần cười, ước gì có đứa em gái tri kỷ đáng yêu như vậy, “Vừa lúc muốn ra ngoài, tiện đường anh đưa em đi trường học đi.”

“Dạ không cần, em có bạn học đang ở dưới chờ đâu.” Lâm Khương Dạ bay nhanh liếc mắt hồ sơ trên tay Tiểu Tần, thấy được tên đầy đủ của tên họ Từ kia, gia đình địa chỉ, tuổi tác, quê quán, lập tức ghi nhớ lên.

Tiểu Tần tò mò không biết là cái nào đồng học ở dưới lầu chờ Lâm Khương Dạ, đi đến phía trước cửa sổ nhìn, mắt đại kinh tiểu quái hô: “Bạch đội trưởng, ngàu mau tới đây, nhà ngài hảo cải trắng bị heo củng”

“Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy.” Bạch Thủ Dương lại đây nhìn, mắt thấy Lâm Khương Dạ đã ngồi trên xe máy cùng nam hài, hắn trong lòng ê ẩm, “Phỏng chừng là bạn học đi.”

Tiểu Tần vẫn luôn xem trọng tiểu Khương Dạ cùng Bạch Cảnh Việt, “Ngài nhìn xem hắn tao bao, còn nhỏ như vậy liền chơi xe máy phân khối lớn, còn chưa thành niên, có bằng lái xe sao, nếu không ta gọi điện thoại, làm mấy cái huynh đệ đơn vị đồng sự, hạ cái giao lộ chặn hắn lại làm kiểm tra giấy tờ? ”

Bạch Thủ Dương đánh sau ót hắn một cái nói, “Thằng bé có thể chạy trên đường khẳng định là có bằng lái, ngươi quản chuyện của tiểu hài tử làm gì, làm việc đi.”

Trên đường, Đường Tự Ninh hỏi Lâm Khương Dạ đang ngồi phía sau, “Hỏi được tên không?”

“Hỏi không ra.”

Đường Tự Ninh: “Làm uổng công sáng sớm tới đây, kia hiện tại làm sao bây giờ?”

Lâm Khương Dạ cười hắc hắc, “Hỏi không ra tới nên tôi có liếc mắt nhìn lén mắt một cái a, người đó tên là Từ Nghĩa Phong.”

“Tên này có điểm quen tai.” Đường Tự Ninh trong lúc nhất thời nghĩ không ra đã nghe qua ở đâu.

Đường Tự Ninh có bộ chung cư đối diện với trường học, hắn ở cửa trường dừng lại, “Cậu đi lên trường học sớm đi thôi, tôi đây về nhà ngủ bù một giấc.”

“Được.” Lâm Khương Dạ tháo xuống mũ bảo hiểm đưa cho hắn, “Kia tan học chúng ta cùng đi điều tra tên họ Từ?”

“Được.” Đường Tự Ninh quay đầu chạy xe về tiểu khu.

Lâm Khương Dạ vừa mới chuẩn bị tiến vào trường, nghe được phía sau có người kêu nàng.

“Lâm Khương Dạ....”

“Lâm Khương Dạ.” Bạch Cảnh Việt từ phía sau đi tới, “Tối hôm qua cậu đốt Hương dẫn đường à? ”

“Ừ, tối hôm qua lúc mở điện thoại đều đã khuya, nên tôi không có trả lời tin nhắn của cậu nữa.”

Trước kia Lâm Khương Dạ cũng có giúp nãi nãi nhà kế bên tìm mèo, lúc ấy cũng có đốt hương dẫn đường một lần, làm cho Bạch Cảnh Việt tin tưởng hắn chính là anh trai của cô, Bạch Cảnh Việt cũng có hộ pháp cho Lâm Khương Dạ.

Nghe Đường Tự Ninh nói, tối hôm qua hắn ở nhà trước cửa nhà cô xung đột, hai người lực lượng ngang nhau, đều bị đối phương đánh, Đường Tự Ninh tối hôm qua dùng thuốc cao trị ứ thanh đã khỏi, Bạch Cảnh Việt cằm nơi đó còn có chút bầm tím đâu.

Nàng từ trong ba lô lấy lọ cao trị những vết bầm tím cho hắn, “Xung quanh đều là bạn học hỏi tới cũng không tốt giải thích, cậu dùng cái này đi, đến giữa trưa là có thể hết những vết bầm tím đó rồi.”

“Không cần.” Bạch Cảnh Việt lấy khẩu trang kéo lên đi che khuất “Buổi sáng nay cậu cùng Đường Tự Ninh làm gì đấy.”

“Chúng tôi đi đưa bữa sáng cho Bạch thúc thúc.”

Lâm Khương Dạ nói: “Bạch Cảnh Việt, tôi nhận sai người, Cậu không phải anh trai của tôi, mấy năm nay tôi gây ra rất nhiều phiền toái cho cậu, là lỗi của tôi, về sau tôi sẽ không quấn lấy cậu làm anh trai của tôi nữa.”

“Thực xin lỗi.” Lâm Khương Dạ cúi mình xuống nói.

Bạch Cảnh Việt nhìn không ra cảm xúc mặt khôn biểu tình, “Cho nên, cậu chuyển qua lớp Quốc Tế tìm Đường Tự Ninh làm anh trai?”

“Đúng vậy.”